Mình từng có 1 quá khứ xem như vô cùng huy hoàng với góc nhìn của mình, ba mẹ lo ăn uống học hành, việc học nhàn hạ chỉ cần qua môn, ngày ngày cứ đi chơi mà không hề suy nghĩ đến tương lai. Thấm thoát 4 năm đại học trong tay, không kinh nghiệm và cũng không kỹ năng chuyên môn gì liên quan đến ngành học. Ở nhà suốt 8 tháng, làm những fanpage vẩn vơ, đứa trẻ ngây thơ ấy cầm theo tờ đơn xin việc, xin hết chỗ này đến chỗ khác nhưng không chỗ nào chịu nhận vào làm.
Cuối cùng thì chàng trai trẻ lại làm thu ngân cho một siêu thị và rồi là nhân viên. Sống nơi trung tâm thành phố, tiền nhà, tiền ăn, tiền sinh hoạt đã đốt cháy hoàn toàn những đồng lương ít ỏi của cậu. Môi trường này không giúp cậu có tiền để tiếp tục con đường học của chính bản thân mình.
Từ nhỏ, cậu luôn được gia đình, ba mẹ yêu thương, chăm sóc kỹ càng, da trắng mịn, tay chân thì quều quào, di chuyển thì chậm chạp. Cậu như đứa trẻ sơ sinh thiếu tháng phải nằm trong lồng kính, được chăm sóc đặc biệt. Cậu không phải đụng chạm vào bất kỳ việc gì trong nhà. Chính điều đó, ba mẹ cậu không biết rằng, họ đã gián tiếp giết chết tương lai của con mình. Vì liệu rằng họ có sống đời với con họ chăng?
Thật may mắn là giờ cậu đã nhận thức được điều đó, cậu biết rằng cậu phải sống trên đôi chân của chính bản thân mình. Cậu trưởng thành, cậu phải kiếm tiền để nuôi sống bản thân và gia đình mình. Nhưng vì được bảo bọc và quan tâm từ nhỏ, cậu như chàng hoàng tử ngủ quên trong rừng, cậu vô cùng yếu ớt và nhạy cảm trước mọi thứ xung quanh. Cậu sợ tất cả mọi thứ, và cậu luôn muốn rằng có ai đó sẽ hiểu mình, yêu thương, chăm sóc và quan tâm mình.
Chính anh trai là người giúp cậu có được những điều đó. Và cậu trở nên phụ thuộc vào anh trai mình. Anh trai cậu chăm sóc cậu vô cùng kỹ, chỉ biết thương, chăm và lo thôi. Thế giới của cậu cũng chỉ có anh trai mình mà thôi.
Đầu năm 2021, anh trai cậu mất do tai nạn xe. Thế giới hoàn toàn đổ sụp trước mặt cậu. Cậu không biết phải sống thế nào, cậu chỉ biết khóc, khóc và khóc thế thôi. Cậu chỉ biết trách mình sao khi xưa lại hay cãi lời anh trai, chọc tức anh trai trong khi anh cậu chăm sóc cậu hết mực. Cậu nợ anh trai cậu nhiều lắm. Và cậu phải sống làm sao khi thiếu đi anh trai mình đây?
Hằng năm, cứ vào tháng 4 và tháng 12, cậu lại trở bệnh, cậu mệt mỏi, trầm cảm và khó thở nhiều hơn vì những kỷ niệm khi xưa lại cứ ám ảnh cậu. Những kỷ niệm vui có thể không chỉ khiến ta vui mà còn khiến ta đau lòng khi nhớ về nó.
Anh trai mất, người yêu cũng chia tay, bạn bè, thầy cô cũng không còn quan tâm và nói chuyện với cậu như trước. Cậu phải bắt đầu lại cuộc sống mới, vô vàn khó khăn từ chính tính cách và cảm xúc của cậu. Cậu dường như đã trở thành một đứa tự kỷ, mặc dù bên ngoài cậu cười nói vui vẻ nhưng tâm hồn cậu đã vô cảm.
Cậu yêu thích xem phim vì phim mang đến những cảm xúc mà cậu thiếu thốn rồi cậu lại hy vọng, ao ước mình cũng được như thế. Hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều vì cậu không hiểu rằng đó chỉ là thế giới ảo mà thôi.
Cậu ước rằng sẽ có ai đó giúp cậu tốt hơn, sẽ có ai đó hiểu cậu, yêu thương và chăm sóc cậu. Chắc có lẽ cậu sẽ yêu thương người đó nhiều lắm!
Hôm nay, cậu đã mất đi một tài khoản facebook để phục vụ công việc bản thân và bị một số người chê bai. Đúng là để có chút nổi tiếng sẽ không hề dễ dàng gì, dù những việc làm này hướng đến mọi người, cậu muốn mọi người biết đến cậu theo hướng tích cực và giúp đỡ họ.
Cậu đã bỏ lỡ nhiều thứ mà đáng lẽ cậu đã phải làm sớm hơn. Đáng lẽ cậu đã chăm chỉ học tập và chuẩn bị hành trang ra đời từ khi còn là sinh viên đại học. Đáng lẽ cậu đã phải dành thời gian ra để xem bản thân cậu có gì, mạnh yếu ra sao để lựa chọn hành trang, con đường phù hợp để học tập và làm việc có mục đích và thành công chứ không phải làm việc một cách tùy hứng như hiện tại. Đáng lẽ khi làm việc trong những môi trường khó khăn, cậu cần phân tích và giải quyết vấn đề một cách nhanh nhạy, logic và đúng đắn hơn, cậu cần phân tích những khó khăn đó là gì để học hỏi, rút kinh nghiệm và áp dụng áp lực đó vào thời gian học sau này, vì cậu biết rằng một giờ mình ngồi học trên giảng đường tương ứng với một giờ cậu đi làm vất vả. Đáng lẽ… Đáng lẽ… Và còn vô vàng những điều đáng lẽ khác nữa.
Áp lực thành công và hạnh phúc luôn ám ảnh cậu, vì cậu đã là một chàng trai 24 tuổi, trong khi mọi người đồng trang lứa đều đã thành công. Cậu cần mạnh mẽ hơn nữa, mạnh mẽ và phải thật mạnh mẽ để vượt qua những nỗi sợ, những khó khăn và cả những kỷ niệm. Sẽ rất khó đối với cậu, rất khó nhưng cậu cần mạnh mẽ để vượt qua.
Xin lỗi mọi người vì đã làm mọi người phải lo lắng. Rất cảm ơn những ai đã quan tâm, lo lắng và hỏi thăm cậu hôm nay!