Cứ cảm tưởng như có hai con tua vít đang bị ghim chặt vào thai thái dương của tôi vậy. Nó như khiến tất cả cơ thần kinh của tôi dừng hoạt động, chỉ còn duy nhất cảm giác muốn nằm lỳ trên giường và chả làm gì cả. Và thật, hôm nay là một ngày mà tôi chả thể chú tâm quá nhiều đến công việc hay thậm chí là giải trí. Và đương nhiên thì công việc vẫn cứ nằm đó đợi tôi như con thơ chờ Mẹ vậy. Tôi cảm giác mình giống như một con lật đật muốn nằm xuống vậy.
Thật ra việc này cũng không phải lần đầu xuất hiện, nó cứ xảy ra một vài lần trong năm và tôi chả thể biết chính xác khi nào nó sẽ lại xuất hiện. Tôi thường hay gọi nó là ngày tới tháng của tôi. Khác với người yêu của tôi hay của phái nữa, tôi thường không cáu gắt trong ngày này. Mà ngược lại, tôi cảm giác như toàn bộ năng lượng của mình đã bị trôi đi theo ngày hôm qua mất rồi.
An energy-losing electron should<br>
An energy-losing electron should
Thời gian cách ly xã hội là một khoảng thời gian khá nguy hiểm, vì nó khiến tần suất của những ngày tới tháng của tôi xuất hiện nhiều hơn. Và đương nhiên tôi vẫn đang học cách làm quen với những ngày này, và chuyển hóa nó thành những cảm xúc có lợi hơn.
Đương nhiên là tôi vẫn làm việc, nhưng sự tập trung của tôi bị giới hạn đến mức tối thiểu. Kiểu như tôi có thể ăn một cây kem trong 5 phút, nhưng tôi dành tận 1 tiếng để làm điều đó vậy. Và đúng vậy, nó chẳng hiệu quả chút nào. Cũng rất may là tối qua tôi đã xử lý được khá nhiều việc, và áp lực từ công việc từ đó cũng được giảm đi khá nhiều. Nói đến đây tôi lại biết ơn bản thân của ngày hôm qua vô cùng.
Tôi có thử xem phim để vực bản thân của mình lên, nhưng trong mắt tôi tất cả đều vô vị như một ly nước lã. Đương nhiên là nước lã vẫn rất tốt cho cơ thể, nhưng mà tôi nghĩ tôi đang bị cảm và tôi cần một ly nước chanh hơn là thế.
Games chắc sẽ không là một ý kiến tồi trong những ngày này. Nhưng tôi đã sai, nó chỉ khiến cho con lật đật ngã người một tẹo nhưng vẫn phải đứng lên ngay.
Sách chắc là lựa chọn hàng đầu của tôi trong những ngày này. Đó là thứ duy nhất khiến não tôi hoạt động và khiến tôi cảm thấy đang sống. Đó cũng là phương tiện trao dồi cho tôi trí tưởng tượng, ngôn ngữ và cả cảm xúc. Tôi rất biết ơn bản thân trong những lần đầu cầm vượt qua tất cả những cơn buồn ngủ, và đọc hết quyển sách đầu tiên. Để rồi có quyển thứ 2, thứ 3, và bây giờ là n. Có thể ví sách giống như một chàng hoàng tử đã phá bỏ lời nguyền cho cơ thể tôi bị gán vào một con lật đật.
Những ngày này khó chịu là vậy. Nhưng bù lại, thường nó sẽ biến mất sau một đêm và chả để lại giấu tích gì. Như một cơn mưa rào trong đêm vậy, dù bạn có giật mình khi nó lớn nhưng vẫn chả có gì lưu lại vào sáng hôm sau.
Tuy hai con tua vít vẫn đang dính trên đầu tôi, nhưng có khi tôi không nên chú ý đến nó quá nhiều. Đây cũng là lần đầu tiên mà tôi viết nhiều về nó đến như vậy. Đến đây thì tâm trạng của tôi cũng đã đỡ hơn một chút, có lẽ tối nay tôi sẽ đọc một cái gì đó hoặc ngủ sớm có vẻ cũng là một lựa chọn. Nhưng đâu ai biết được việc gì, có khi lát nữa thôi thì tôi lại nhận deadline và chạy theo nó.
Thật ra bài này chả có bài học gì cho bạn cả. Chỉ là đôi khi chúng ta sẽ có những ngày nó không như chúng ta muốn. Nhưng dù sao nó cũng chỉ là một chấm mực trên cả một tờ giấy trắng, hãy tập trung vào tờ giấy trắng bao la ngoài kia và đừng quan tâm quá nhiều đến chấm đen kia nữa.
Cho những ai đang phải có một ngày căng thẳng và mệt mỏi:
Every thing will be fine guys.