Manila mưa tầm tã. Mây đen vần vũ xám xịt từ sáng sớm, đến giữa ngày thì đổ mưa. Mình là đứa rất thích mưa. Đứng ở đâu đó ngắm mưa, hay tắm giữa mưa đều thích. Thích cả mùi của mưa nữa. Thế nên mình chắc chắn bị can "Mưa" vô tội trong vụ này! 
Một ngày giống như bao ngày khác, câu chuyện bắt đầu chỉ là, tự nhiên hôm nay thấy mấy cọng "hair" ở hai bên bắp tay trông thật là gai mắt! Lục lọi. Á à, theo kinh nghiệm tá túc khách sạn cơ số lần, thì kiểu gì nhà tắm cũng sẽ có dao cạo. Mình xách mông đi check thử và có thật! Ô hô! Mình rất có hứng thú với những thứ theo lẽ thường không thuộc về mình. Và trẻ con thì lúc nào mà chẳng muốn khám phá thế giới. Mặc dù ở đây mình chỉ đáp ứng được phần Tâm Hồn! :))) 
Màu trắng, dài vừa phải, loại dao cạo râu dùng một lần nhưng trông khá chắc chắn. Và yup, mình vén rèm, bắc ghế ngồi chỗ sáng nhất "hành sự". Từng đường cạo ban đầu nhồn nhột, lâu lắm mới wax "hair" kiểu bạo lực thế này rồi ấy. Lưỡi dao rất được. :))) Không biết là do thành quả của công cuộc cách ly dài kì, hay do hiệu ứng của bãi đất sau khi được phát quang cây cỏ mọc dại, mà da mình sáng dường như lên được hẳn vài tone. Mình chăm chú ngắm ngía. Xém chút nữa phải lấy kính dâm ra bảo vệ ngọc nhãn ấy chứ. Trắng thật ạ, hihe. Và chính ngay thời điểm đó, tay phải vẫn nắm chặt dao cạo, tay trái xoay qua xoay lại, ngắm nghía. Mình xin thề, ngoại trừ nỗi ân hận giày vò vì lỡ ăn thêm bốn thìa cơm bữa trưa nay, thì hôm nay tâm trạng của mình rất-là-bình-thường! Không quá vui, cũng chẳng có gì khiến mình buồn. Chỉ là như một tia sét rẹt qua ngay chính giữa bức tranh đêm tối: hay là cứa thử một nhát xem đứt không nhỉ? Nếu chảy máu thì liệu có đau không ha? Lần cuối cùng mà mình bị thương sây sát hoặc chảy máu là từ bao giờ rồi ỏ? Mỗi câu hỏi lại như một cái đẩy vai, từng bước thôi thúc mình thử... tự cắt tay chính mình?!
It's him!!!
Giờ ngồi bình tĩnh nghĩ lại, mình mới chợt như vỡ ra một điều gì đó. Mình không thể tự giải thích được chính xác đó là gì, nhưng dường như. Mình mới vừa chạm tới một tần số cảm xúc mới, nơi mà mình chưa từng ghé qua hơn hai mươi năm qua. Nó giống như mình vừa khám phá ra một vùng đất mới ấy. Có phải những người trầm cảm, tự kỉ, hoặc thậm chí có ý muốn tự sát cũng từng có những bước đi đầu tiên như thế này không?  
Cái cảm giác hơi lo lắng, nhưng cũng có đâu đó sự phấn khích. Băn khoăn, lúng túng, không biết đây là ý muốn của lý trí hay cảm xúc. 
Năm tháng có lẻ kể từ ngày công việc của mình bị gián đoạn bởi bạn tồi: Covid-19! Chưa bao giờ mình cảm thấy bị cướp mất quyền tự chủ một cách phũ phàng như thế. Tình hình ngày một tệ hơn. Mắc kẹt vô thời hạn. Tương lai không định trước, xa rời thế giới loài người. Thi thoảng mình hay tự so sánh bản thân trông thật giống các bạn làm vật thí nghiệm bị nhốt ở phòng kính 24/7 trong phim khoa học viễn tưởng. Đến giờ có người đưa cơm, ăn xong để lại ở ngoài có người lại dọn. Việc duy nhất mình cần làm, là tiếp tục thở. Ngày ngày thú tiêu khiển có tính an ủi lớn nhất với mình là đứng trước tấm cửa kính lớn, nhìn dòng xe cộ bên ngoài vẫn nối đuôi nhau, mà phải thật lắng tai mới nghe được âm thanh của động cơ. Nhưng không sao, ít ra vẫn có thể thấy thứ gì đó đang chuyển động. Mình dùng mọi thủ đoạn để đổi qua phòng này cũng chỉ vì mục đích ấy. Chiếc hộp của mình giờ đã có thêm hai tấm kính thật lớn. Ngày nào có xe moto phân khối chạy qua mình mừng lắm. Chẳng cần tắt nhạc vẫn có thể nghe thấy tiếc bô xe kêu lớn dần.Tiếc là con đường cao tốc không đủ gần để mình có thể nhìn được người điều khiển cho dù mình có cố thử đeo thêm kính. Kiểu gì cũng là zai. To cao vạm vỡ. 
Một ngày không phải hôm nay =">>>
"Bản chất của việc chờ đợi không đáng sợ, điều đáng sợ hơn cả là không biết phải chờ đợi đến bao giờ." 
Mình không ngờ một câu ngôn lù đầy ý nghĩa sâu sắc bất hủ như thế này, lại chỉ đúng với mình khi mình chờ đợi không phải một anh zai nào đó, mà lại là một tấm vé, để có thể về Việt Nam. Về nhà. Và mình thề, nó đáng sợ hơn 100 lần tớ tưởng! Cứ tưởng tượng một đứa vẫn luôn lạc quan, hiểu đời, hiểu chuyện. Mà bỗng một ngày thay vì rep tin nhắn bạn bè hỏi thăm, nó thà tắt mạng, ngồi bó gối nói chuyện với... cái đèn bàn. Từ chối mọi cuộc gọi trừ gia đình, hay nghĩ ngợi linh tinh, ngủ ngắn nhưng lại hay mơ những thứ kì lạ. Và rồi cuối cùng có cái suy nghĩ "kì dị" đến như thế, là đủ biết việc bị "cách ly với xã hội" theo đúng nghĩa đen mà lại còn quá lâu thì đáng sợ thế nào rồi đó. 
Cũng may đến cuối cùng, mình vẫn chỉ là một con thỏ đế... sợ đau. Mang dao cạo đi cất, lần sau lại dùng. :)))
Còn Tổ Quốc, bao giờ mới chịu gọi tên em đây???