Hôm nay mình đã đi cafe một mình
Mình đã lên kế hoạch đi cafe từ tối hôm qua và còn đặt sẵn cả báo thức để có thể dậy sớm. Vậy mà mình lại ngủ quên mất tiêu. Tuy vậy...
Mình đã lên kế hoạch đi cafe từ tối hôm qua và còn đặt sẵn cả báo thức để có thể dậy sớm. Vậy mà mình lại ngủ quên mất tiêu. Tuy vậy nhưng vẫn còn có thể có đủ thời gian để đi cafe mà người ta không gọi là dở hơi.
Và mình đã thực sự thức dậy đúng cách. Việc đầu tiên mình làm mỗi sáng đó là check điện thoại. Thường thì cũng chẳng có gì ngoài thông báo tẻ nhạt của Youtube và một vài trang mạng xã hội khác. Nhưng hôm nay thật đặc biệt. Một cô bé đã nhắn tin cho mình với nội dung như bức ảnh dưới.

Cô bé sẽ không biết mình cảm thấy biết ơn cô bé đến mức nào đâu ấy. Mình vốn dĩ sẽ chỉ nghĩ mình sẽ luôn cố gắng để bản thân tốt hơn mà không ngờ điều ấy lại có thể có một người quan sát mình đến lâu như vậy và dành lời khen cho mình. Mình từ một người có cân nặng không mấy nhẹ so với mặt bằng chung các cô gái. Mình đã phải chịu những lời lẽ bodyshaming của những người xung quanh, mặc dù họ không hề cố ý và nghĩ rằng đó chỉ là lời giễu cợt vô hại. Những câu nói ấy vẫn in sâu trong đầu mình như "Chân mày to như cột đình ấy", "Mày nặng bao nhiêu cân mà nhìn to thế", .... và nhiều câu khác. Tuy rằng nó chỉ là những câu đùa nhưng nó đã khiến mình có một khoảng thời gian khổ sở biết bao nhiêu. Mình bắt đầu cảm thấy tự ti về bản thân, mình khao khát được thay đổi. Mình thử qua không biết bao nhiêu cách giảm cân từ tiêu cực đến tích cực. Mình nhịn ăn, ban đầu là một bữa xong dần dần lên đến một ngày, hai ngày thậm chí là nhiều hơn. Trong suốt mấy tháng, thứ duy nhất mình ăn là rau và một ít cơm. Mình tập luyện những bài khó nhất, tốn nhiều calo nhất mặc cho năng lượng mà mình nạp vào chẳng có bao nhiêu. Ấy vậy mà cân nặng mình vẫn giậm chân tại chỗ. Và đến bây giờ khi mình đã có thể giảm cân mặc dù không dùng biện pháp nào, nhưng thực chất đấy lại là hậu quả của việc giảm cân không khoa học. Mình biếng ăn, lười ăn, thậm chí còn không muốn ăn. Mình thực sự có thể đạt đến cân nặng mà mình không ngờ tới mình có thể có. Mình hạnh phúc biết bao nhiêu, mình đã có thể mặc những bộ quần áo mà mình thích, những chiếc áo size nhỏ mà từ trước tới nay mình có nghĩ cũng không dám nghĩ mình có thể mặc vừa. Mình có thể thoải mái chụp ảnh mà không lo tí nữa mình sẽ dùng phần mềm nào để bóp mặt nhỉ. Việc giảm cân mang lại cho mình những cảm xúc hạnh phúc mà mình chưa từng có được. Mình trở thành một hình tượng mà mình năm 17 tuổi luôn luôn mong muốn. Mặc dù hành trình ấy có hơi dài, mình đã mất đến 4 năm để có thể thực hiện được.
Quay lại ngày hôm nay, tại sao mình lại đi cafe một mình nhỉ. Tiêu đề là vậy cơ mà nhỉ. Dạo này, cuộc sống mình đang gặp vài tình huống kì quặc. Uh mình thấy nó kì quặc lắm vì từ trước giờ chưa bao giờ mình gặp phải tình huống buồn cười như vậy. Thế nên mình đã quyết định làm một danh sách những thứ nên làm một mình. Mình đã đi bệnh viện một mình, đi chơi một mình, giờ là đi cafe một mình. Còn ti tỉ những thứ một mình khác mà mình muốn làm. Mình dành thời gian tự nói chuyện tâm hồn nhiều hơn. Mình cũng không biết tác dụng của việc này là gì. Nhưng mình cảm thấy tuyệt vời lắm mỗi khi mình đi một mình như vậy. Thường thì đi cafe với bạn bè mình sẽ phải luôn luôn nói chuyện với bạn mà chẳng để ý đến đồ uống hay xung quanh. Đi một mình, mình có thể cảm nhận được mọi thứ rõ ràng hơn. Hôm nay mình đã gọi một tách double espresso. Uh nó là double đấy, mà mình chẳng thấy nó đắng tẹo nào. Mình đã uống cafe một cách rất khác, mình cầm tách cafe bằng cả hai tay, cảm nhận mùi hương của nó rồi bắt đầu với ngụm đầu tiên. Mình cảm nhận hương vị cafe bằng cách nhắm mắt lại. Ôi đó là một cảm giác tuyệt vời nhất mà mình từng có. Hương cafe lan tỏa khắp vòm họng, lần này mình còn cảm nhận được cả vị ngọt nơi cuống họng mà cafe mang lại. Không chỉ riêng cafe mà đến cả chiếc bánh ngọt mình gọi hôm nay cũng mang một hương vị khác.
Miếng bánh chanh dường như cũng ngon hơn. Mặc dù đến khi về nhà có lẽ mình sẽ chẳng thấy nó ngon đến như thế. Nhưng hiện tại mình lại thấy nó ngon đến lạ thường. Vị chua của chanh cùng vị ngọt hòa quyện với nhau một cách khó hiểu. Mình cảm nhận vị chua đầu tiên rồi sau đó mới đến vị ngọt nhẹ. Ước gì cuộc đời mình cũng như thế nhỉ. Bắt đầu bằng vị chua dịu nhẹ rồi sau đó cả phần đời còn lại là vị ngọt ngào. Nhưng thật tiếc khi cuộc đời lại luôn là những hương vị đan xen lẫn nhau một cách khó hiểu.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
