Disclaimer: Bài viết có yếu tố flex nên người đọc cần thực sự cân nhắc trước khi đọc tiếp nếu không muốn bị dính các ảnh hưởng phụ không đáng có. Mình trân thành nhắc trước như vậy vì mình từng đọc các bài flex và mình hiểu cảm xúc sẽ thay đổi như thế nào. Anyway, if you don't mind, then let's go !!! ^^
Hôm nay mình ăn mừng lớn vì bé học sinh lớp 3 của mình đã đạt điểm cao nhì lớp trong cuộc thi tiếng Anh IOE cấp thành phố.
Năm nay là năm đầu tiên mình luyện cho học sinh tiểu học đi thi Olympic tiếng Anh trực tuyến. Mình có tổng 4 học sinh đi thi nhưng qua các vòng cấp trường, rồi cấp thị xã, nhóm học sinh của mình rơi rụng dần còn lại 2 bạn lọt vào vòng thành phố. Trộm vía 2 bạn này không hề được học tiếng Anh từ sớm mà mãi tới khi lên lớp 2, lớp 3, các bố mẹ mới bắt đầu đầu tư học theo nhóm nhỏ dưới sự hướng dẫn của mình. Trộm vía hơn nữa là mình cũng mới bắt đầu vào nghề được 1 năm, chưa có kinh nghiệm ôn thi cho học sinh nhưng mình tham vọng và to gan nên đã bảo các bố mẹ muốn hướng cho mấy bạn đi thi tiếng Anh Olympic tiểu học. Tuy nhiên, A di đà phật nhất phải kể tới bố mẹ các bạn ấy quá dễ tính và "có lẽ là không có gì để mất, chỉ có cô giáo phải vất vả cày cho con mình thôi mà", họ đã đồng ý theo nguyện vọng của mình.
Hôm nay bạn đầu tiên thi trước còn bạn thứ hai thi ngày mai. Bạn đầu tiên mang về số điểm không hề tệ, tầm 1440/2000 điểm, so với bạn đứng nhất (1700) của lớp bạn ấy thì điểm này có phần kém, nhưng so với mốc điểm điều kiện 1000 của ban tổ chức thì điểm này quá thừa để đi tiếp vào vòng quốc gia. Điều này khiến mình vui vô cùng. Không ngờ rằng lần đầu tiên mình chăm học sinh đi thi, học sinh của mình đã mang về thành tích. Quả ngọt đã kết trái, mình cảm thấy công việc dạy học trở nên thật ý nghĩa.
Mình xin phép ẩn danh các tên và ảnh trong bức hình nhé. Vì mình muốn thể hiện tôn trọng riêng tư của người khác. Mình screenshot vì đây là màn hình của mình và nội dung tin nhắn được viết cho mình thôi.
Mình xin phép ẩn danh các tên và ảnh trong bức hình nhé. Vì mình muốn thể hiện tôn trọng riêng tư của người khác. Mình screenshot vì đây là màn hình của mình và nội dung tin nhắn được viết cho mình thôi.
Đúng rồi, khi thứ bạn làm nở hoa trái tốt thì bạn sẽ cảm thấy yêu công việc của mình hơn mà.
Mình kể như kiểu mình may mắn được ông bà độ thế thui. Chứ ... thề là mặt mình đã dính phải không biết bao cú tát đau đớn trước khi có "trái tốt trổ cành" như này đấy.
Mình còn nhớ không biết bao nhiêu lần học sinh hỗn hào với mình chỉ vì mình hiền và chúng nó tuy là tiểu học nhưng đầu óc có phần phát triển sớm. Chúng nói cô là "ngu ngốc", "xấu xí", "ăn cứt", rồi thì đang học mình thì lại kể về 1 cô khác ở đẩu đâu, rồi thì cố tình nói "con không hiểu" chỉ để cô giảng lại 5 lần, rồi thì dỗi, khóc, "tắt cam tắt mic" ... mà mình dạy online bà con ạ. Dạy online thì khi chúng nó hỗn, mất hợp tác đến mấy, mình chỉ có thể nói khéo, nói đúng để níu lại sợi dây kết nối mong manh giữa 2 cô trò đang trên đà sắp đứt. Dạy online thì khi cô giáo bất lực, cô chỉ còn cách gọi điện cho mẹ để chính đốn đứa con. Một lần nữa, lạy ông bà tổ tiên đã độ con có được những phụ huynh luôn đứng về cùng phe cô giáo thay vì đứa con quý hoá của họ. Phụ huynh từng góp ý với mình rằng có lẽ vì cô khá thoáng, có lẽ vì cô không giống những cô giáo truyền thống nên các bạn ấy như được dịp biểu lộ hết con người của mình ra, cả mặt tốt lẫn mặt xấu xí xả hết vào cô một cách vô kỷ luật, ... và có lẽ vì vậy mà chúng lại thích học cô.
Tới thời điểm hiện tại, khi mọi thứ đã vào guồng hơn, học sinh của mình trở nên ngoan tự nhiên một cách kì lạ. Thành ra nếu phải nói điều may mắn ở đây là gì thì chắc là mình đã không bỏ cuộc. Mình đã gạt qua một bên tất cả những khoảnh khắc không hay của những đứa trẻ để tập trung vào làm tốt công việc của mình. Thật may mắn vì mình đã lựa chọn làm thế!
#WOTN5
Bài viết thuộc thử thách viết 30 ngày của khóa học Writing On The Net.