Khoảng 3h chiều mẹ gọi tôi bằng một số lạ. À là mẹ mượn máy bác Xồ."Chuẩn bị ra huyện lấy dầu về, mẹ còn chờ người ta ép dầu lâu lắm, cứ ra từ từ vẫn kịp nhá". Tôi vừa đi làm về, vội vàng đi quanh, tìm bạ tôi để ra huyện cùng. Bạn tôi đi có việc nên khoảng 30 phút nữa mới về.
Khoảng 4h rưỡi thì chúng tôi tới nơi. Cái máy ép đậu phộng làm việc liên tục. Tôi thấy ngay, mẹ đang nhặt đất ra khỏi đậu. Nhặt thật nhanh cho kịp ép dầu. Haizz. "Người ta bảo sạch lắm, mà vẫn còn mấy hạt đất to đây haha". Mẹ cười bảo. Tôi cũng phụ mẹ nhặt và gom bã đậu để ép đi ép lại. Vừa trực chờ làm việc khớp nhịp với cái máy. Mẹ vừa bảo là mẹ chưa ăn cơm trưa. Tôi thấy xót xa không thể nào mà chịu được. Mẹ bảo mẹ đi từ trưa, điện thoại mẹ để ở nhà cho em học online. Thế là không có gì liên lạc hết, may mượn được máy bác Xồ. Ép dầu xong xuôi thì mẹ giao cho tôi một can. Tôi đi dạy ở một trường tiểu học hơi xa nhà, ở nhờ nhà bạn nên mới chạy ra huyện vậy.
Hình ảnh mẹ lái xe về mà chưa ăn gì... Tôi không biết phải làm gì. Tôi thấy mình không làm được gì cả. Định mua gì cho mẹ ăn mà dọc đường không có bán gì.. Mà mẹ cũng không chờ được, về nhà mau vì em gái đang ở nhà.
Tôi muốn ghi lại ngày hôm nay, mẹ đã tất bật làm việc làm việc.. Mà lại bị đói. Đáng lẽ mẹ nên tìm hay mua gì đó ăn đã cho đỡ đói. Nói vậy thôi, chứ tính mẹ vội vàng, bận việc quen rồi. Tôi chỉ biết dặn mẹ lần sau để ý ăn uống hơn.