Dạo này mình cảm thấy mình muốn viết nhiều hơn, một phần vì mình có nhiều thời gian ở một mình, một phần vì mình chất chứa khá nhiều tâm sự trong lòng thời gian này. Sau khi gặp vấn đề ở chỗ làm vào tuần trước, cuối tuần đó mình đã đi Hội An để chữa lành, và mình cũng gặp bạn Sup đó để nói chuyện, mình làm remote nên hôm đó là lần đầu tiên chúng mình gặp nhau. Mình đã có 1 cuối tuần tuyệt vời. Mình được gặp lại các anh tourguide từng là đồng nghiệp cũ của mình, cuộc nói chuyện đầy năng lượng tích cực, thứ mình đang rất cần tại thời điểm đó. Anh Q nói trông thần thái của mình tốt hơn do mình đang được ở nơi mình yêu mến, tâm trạng thoải mái nên vẻ ngoài sẽ rạng rỡ hơn. Anh P nói mình giỏi, vì dám bỏ đi khi chưa có việc làm, anh nói mình đã truyền cảm hứng cho anh, vì mình dám nghĩ dám làm, và anh cũng nói mình tràn đầy năng lượng tích cực. Rồi mình nhận ra, đôi khi người khác nhận ra những điểm hay điểm tốt của mình mà đến chính mình, do quá nghiêm khắc với bản thân, do suy nghĩ quá nhiều, mà không nhận ra. Anh D nói giờ mình đã quay lại rồi, thì mình là người trong nhà, có gì các anh cũng sẽ gọi mình. Thật sự mình thấy ấm lòng vô cùng, vì sau 5 năm, mình vẫn được yêu mến, được chào đón đến vậy. Biết ơn các anh nhiều. Mình ở lại Hội An tối thứ 7 và trưa CN mình có hẹn với A, bạn là Sup của mình, người đã khiến mood của mình tụt xuống tận đáy vào ngày t4 đó, gặp bạn, mình thấy bạn là người dễ chịu, và đáng mến. Và từ buổi gặp đó, mình cảm thấy bạn có nhẹ nhàng và tình cảm hơn với mình (trộm vía trộm vía trộm vía). À, nói thêm về cuộc nói chuyện với các anh bên trên. Thật ra việc mình bỏ phố cổ về phố mới này, mình đã suy nghĩ khá nhiều. Nhưng mình cảm thấy HN không dành cho mình, mặc dù mình không hề muốn xa bố mẹ chút nào nhưng mình cảm thấy mình chỉ có thể hạnh phúc khi được đến đây. Rất nhiều người phán xét quyết định này của mình, có người nói ra có người không nói nhưng mình cũng cảm nhận được. Họ nghĩ mình ngược đời, nghĩ mình không bình thường. Tất cả những cái đó, mặc dù mình không để tâm nhưng trong thâm tâm mình cũng buồn chứ, cũng nghi ngờ bản thân chứ, cũng lo lắng liệu mình có thể làm được không. Và cuộc gặp với anh hôm bữa đã giúp mình tự tin hơn rất nhiều, tự tin vào lựa chọn của mình, vào quyết định của mình và vào những gì mình đang cố gắng. Hôm nay là thứ 4 rồi, cuối tuần sau là lại đến ngày nhận lương, mình hi vọng lần nhận lương tới sẽ thật nhẹ nhàng suôn sẻ thôi. Mình đang có một vài kế hoạch muốn thực hiện. À, mình sẽ mua vé đi xem Hoàng Dũng vào cuối tháng 4 này, mình đã miss 2 lần rồi, mình không muốn miss thêm 1 lần nữa. Ban ngày mình thường sẽ dành thời gian để nấu ăn, để ra đường quang hợp, không có hôm nào là mình ở nhà cả ngày cả trừ trời mưa. Và mình nghĩ những điều đó rất có ích cho mental health của mình, như hôm nay mình có đi Chú Đại Bi vì hôm nay là ngày mùng 1. Mình ghé ăn chay ở Bảo An. Rồi chiều nay khi đi dạo ở biển, mình đã nhìn thấy mặt trời rất đẹp, và mình tự nhủ, vì những cái này, mình sẽ cố gắng, mình sẽ làm được. Mình mới đọc lại vài bài viết của mình vào năm 2021, 2022 mà thấy mình dự đoán cũng hết hồn, nên cũng không dám hứa hẹn rằng cuối năm nay sẽ ra sao, chỉ biết rằng mình sẽ cố gắng hết sức, để đưa bố mẹ du lịch, để có thể tự chu cấp cho bản thân 1 cách tốt nhất. Để mỗi sáng thức dậy mình thấy đủ, thấy biết ơn vì những gì đang có, và luôn cố gắng thật nhiều.