"Tìm người thân đi lạc, thông tin, cụ Nguyễn Văn A,..."
Mười một giờ hai mươi tối, tôi chuẩn bị đi ngủ, đọc được bản tin cuối ngày, có lẽ hơi buồn.
Buồn vì giờ này có một ông cụ đang đi lang thang đâu đó, không nhớ người thân, gia đình mình là ai, không nhớ đường, không nhớ địa chỉ nhà, và chắc là đang đói bụng, cũng lạnh lẽo, mà không biết ở nơi ông ấy đang lang thang đó, có mưa gió gì hay không, thời tiết mùa này mà...
Có một gia đình đang nháo nhào đi tìm một ông cụ lớn tuổi, đãng trí, người con gái ôm cháu bất lực khóc, người chồng, người anh lớn thì chạy khắp nơi tìm kiếm, tìm một bóng người quen thuộc, bóng người đã đi qua bao nhiêu chặng đường đời chẳng lạc, đã nuôi nấng hai ba thế hệ, giờ chẳng biết đang ở đâu,...
Có một vài anh công an đi tuần đêm, cũng tìm người đàn ông ấy
Và hình ông chất đầy trên những tờ báo, trang mạng xã hội, mục "tìm người thân đi lạc",...
Tôi hy vọng, với tình yêu thương và công sức của mọi người, sẽ tìm được ông cụ đáng thương ấy. Rồi họ sẽ biết cách chăm sóc ông, cách ở bên cạnh ông giống như cách ông đã từng chăm sóc và nuôi nấng họ những ngày còn bé.
Tôi nhìn lại ảnh gia đình mình 6 năm trước, và gần đây nhất. Hai bức hình khác xa một trời một vực.
Tôi không thể tưởng tượng được người cha người mẹ mình sao lại già nhanh đến thế. Tôi không tưởng tượng được trên gương mặt họ sao lại hằn nhiều nếp nhăn đến thế. Tôi cũng chưa từng nhìn thấy tóc cha tóc mẹ nhiều sợi bạc như bây giờ. Là thời gian tàn nhẫn hay là do... tôi vô tâm quá? Tôi mãi theo đuổi sự trưởng thành mà quên mất rằng cha mẹ mình đang già đi, già đi từng ngày.
Tôi mang nhiều câu hỏi trong đầu mình.
Nếu một ngày, cha mẹ tôi thật sự già đi, họ có còn nhớ tôi không?
Nếu một ngày, cha mẹ tôi thật sự già đi, họ có đi lạc, có chịu được nỗi cô đơn, chịu đói, chịu lạnh, không nhớ nhà, đi lang thang như ông cụ kia không?
Nếu một ngày, khi tôi gọi "cha ơi, mẹ ơi", họ sẽ đáp lại tiếng gọi âu yếm hay thờ ơ nhìn tôi như một đứa trẻ lạ?...
Tôi còn nhớ, có một lần nằm mơ, tôi đã mơ một giấc mơ kinh khủng. Tôi mơ thấy mẹ mình đang đi đâu đó, bà lướt ngang tôi, như người xa lạ, cho dù tôi gọi mẹ rất lớn, gọi rất nhiều lần, bà ấy vẫn cứ thờ ơ bước đi, dẫu có ngoảnh lại nhìn tôi một lần, bà ấy nhìn tôi như nhìn người lạ. Lúc đó tôi đau lòng lắm, tôi muốn gọi mẹ nhưng chẳng biết làm sao, cứ khóc mãi khóc mãi sau bóng lưng của mẹ. Rồi bỗng dưng, tôi gọi một tiếng "mẹ ơi" thật lớn, tôi thức giấc, mồ hôi nhễ nhại, nước mắt chảy dài, ướt gối.
Tôi không chịu nổi cảm giác đau đớn đó, đau lòng thật sự. Cảm giác mà người bạn yêu thương nhất, quên bạn là ai trong đời họ, không biết bạn đã từng trải qua chưa?
Người ta bảo tôi lạc hậu lỗi thời vì tôi thích chụp hình và rửa ảnh giống như ngày xưa, không thích lưu hình trên điện thoại hoặc máy tính. Điện thoại có thể hư, máy tính có thể mất dữ liệu, còn hình đã rửa ra, đẹp đẽ, tôi cất nó vào một chỗ, năm năm sau, mười năm sau vẫn còn đó. Tôi xem ảnh sẽ thấy yêu cha mẹ mình nhiều hơn. Cũng nhờ phương thức này mà tôi thấy được ông bà của mình ngày xưa sống thế nào dù chưa một lần gặp mặt. Có lẽ đối với tôi, đây là cách tối ưu để tôi không bao giờ quên người mình yêu thương, bởi vì bạn sẽ không thể chịu nổi cảm giác người mà bạn hằng yêu thương quên bạn đi nếu bạn hiểu được cảm giác đau đớn tột cùng đó.
Vì vậy, hãy trân trọng những người yêu thương đang ở bên cạnh mình, người cha, người mẹ, những người anh, chị, em, những người không bao giờ bỏ rơi ta khi họ vẫn còn nhớ, còn minh mẫn, thế nên ta hãy đối xử dịu dàng với họ, yêu thương nhiều hơn, chăm sóc nếu có thể. Vì dù một ngày nào đó, bất kỳ ai trong chúng ta bị đãng trí, quên đi nhiều người, thì cũng không quên đi được tình yêu thương mà ta đã dành cho ai đó.