Câu cửa miệng của thời nay là “phụ nữ là để yêu, không phải để hiểu”.

Tôi lại cho rằng câu nói này hơi mâu thuẫn, bởi vì khi đã yêu thật sự thì bạn sẽ hiểu.
Nói đơn giản thì ví dụ như bạn thích ngọt, bạn ăn kẹo bạn sẽ thích và vì sao bạn thích kẹo? Vì bạn thích ngọt và bạn hiểu được bản chất của kẹo là ngọt.

Có thể chúng ta đang bị nhầm lẫn giữa “biết” và “hiểu”.
Các anh con trai thường nói suy nghĩ con gái thật khó hiểu, thật ra đúng là suy nghĩ của con gái thật khó biết ( hoặc đoán ).
Riêng tôi, động từ hiểu khi dùng để diễn tả con người thì nó thiên về giá trị cốt lõi. Nói cho dễ hiểu nếu bạn hiểu bản chất của viên kẹo là ngọt thì dù nó ở trạng thái cứng hoặc bị tan chảy nó vẫn sẽ ngọt, cho đến khi nó hết ngọt thì nó là cái quái quỷ gì đó rồi.

Hãy nói về tình yêu và sự “hiểu”. Nếu yêu nhau bạn sẽ đến được với nhau, nhưng muốn đi cùng nhau, bạn phải hiểu nhau.
Tôi có một người bạn, cô ấy có một anh bạn trai và cô ấy hiểu anh là con người tốt, không lăng nhăng tuỳ tiện, khi cô đi du lịch thì anh ở nhà có một bữa tiệc với bạn bè, anh về trễ và đến tận chiều hôm sau cô mới có được một tin nhắn từ anh, thêm nữa cô lại thấy anh chụp hình chung với vài cô bạn. Cô buồn cô khóc nhưng là vì tại sao anh lại vô tâm và vô tư đến vậy, suốt nhiều ngày sau họ cãi vã nhưng một điều duy nhất không thay đổi, đó là cô tin anh không làm điều gì có lỗi với cô trong đêm đó, cô đã đúng vì cô hiểu anh, không hẳn hiểu mọi hành động của anh, nhưng cô hiểu bản chất anh là một người tốt và có trách nhiệm.

Sự hiểu nó đưa chúng ta đến sự bền vững lạ kì sau bao sóng gió.
Tôi chứng kiến điều đó ngay sát vách phòng tôi - chị và anh rể của tôi.

Chị tôi có đợt đi làm ở một công ty mà ông sếp có “tánh kì” là thích chăm sóc nhân viên, thấy ai mệt là mua thuốc bổ. Làm việc khuya là nhắn tin rù rì còn hơn người yêu.
Anh rể tôi biết điều đó, anh rể tôi không phải là một người tinh tế thậm chí là hơi cọc cằn. Tuy vậy, anh không vấn đề gì với chuyện đó. Thỉnh thoảng tôi nghĩ chồng mình mà có mụ sếp rù rì vậy chắc mình tức chết mất.
Vậy mà anh vẫn bình thường. Về sau tôi hỏi anh về chuyện đó anh chỉ nói “ Anh hiểu tính nó ( chị tôi ) sao.” Chỉ vỏn vẹn vậy.
Tôi cũng dần nhớ ra thời chưa cưới chị tôi cũng là bóng hồng nhiều người theo đuổi, đại gia giám đốc Tây Ta gì cũng có, nhưng quyết định cuối cùng chị tôi chọn là anh rể tôi.

Đó là một cuộc hôn nhân tuyệt vời - tôi nghĩ vậy.

Tôi viết bài này và ngày 08-03 vì mong rằng các chàng trai nếu đang có bên cạnh mình một nữa còn lại của thế giới, hãy hiểu họ, hãy hiểu bản chất của họ và dùng nó để soi rọi cho các anh trong đêm tối của sự khó hiểu.