Hôm nay là chủ nhật, tôi muốn nói về cái chết của tôi.
1 năm trước, khi tôi biết về bức tranh tổng thể cuộc đời tôi đang sống, tôi đã sợ hãi, tôi cũng đã thất vọng, nhưng sau tất cả tôi...
1 năm trước, khi tôi biết về bức tranh tổng thể cuộc đời tôi đang sống, tôi đã sợ hãi, tôi cũng đã thất vọng, nhưng sau tất cả tôi học được sự bao dung, bao dung cho chính mình và bao dung cho người.
Tôi nhận ra một điều khi người ta đã hiểu cuộc đời này sớm hoặc muộn, thì cái chết sẽ tới đón người ta đi một cách vinh dự. Trong trường hợp người đến cuộc đời với tư cách một kẻ nợ nần, cái chết sẽ đến với người ta như vị quan tòa.
22 tuổi đời tôi nhận thức rõ ràng điều mình mong muốn, tôi phát triển trọn vẹn trên mảnh đất khô cằn, nhân gian từng nói về loại thảo dược mọc nơi khắc nghiệt nhất sẽ là loại thuốc quý vô cùng, tôi không là loài hoa dịu dàng đằm thắm, tôi cô độc nơi cằn cỗi của thế gian. Tôi hài lòng với việc đó.
Nhìn vào một sinh mệnh, tôi không còn sợ hãi vì trong tôi không còn định kiến. Người ta tệ bạc với tôi, người ta oán giận tôi chỉ cần họ muốn gần lại, tôi sẽ luôn sẵn lòng.
Từ giờ đến lúc chết tôi sẽ sống đúng nghĩa.
" Diệp bảo nếu kiếp sau tôi đầu thai thành đứa trẻ con mà Diệp vẫn còn sống, nó nhất định mua kem cho tôi, tôi bảo rằng tôi sẽ đầu thai bên Châu Âu "
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất