Ảnh: Pinterest
Lâu lắm rồi không ghé Spiderum. Chẳng phải vì bản thân quá bận rộn, mà bởi không tìm thấy điều gì thực sự thú vị để bắt đầu chắp bút. 
Nhiều tháng qua, cuộc sống vẫn thế, chảy trôi nhè nhẹ. Mỗi sáng, khi thức dậy vẫn tìm nghe một bản nhạc nào đó, random trong điện thoại. Nghĩ về hiện tại và mỉm cười, rồi đặt chân ra khỏi giường. Mẹ dậy từ sớm, Ba thì đương say giấc. Bây giờ là 5 giờ 30 phút sáng. Ở quê, mọi thứ im lặng đến ngạc nhiên. 
Lâu rồi tôi cũng ít chạy bộ. Vì một ngày tôi ngủ hơi ít nên tôi chọn yoga vào mỗi buổi chiều là cảm thấy đủ cho sức khoẻ của chính mình. Từ thứ Hai đến thứ Bảy, tôi làm việc. Công việc freelancer tương đối bận rộn, khiến tôi đôi khi cũng xoay mòng mòng. Nhưng tôi yêu cảm giác này quá đỗi. Được hít thở, được làm những điều có ích, mỗi ngày, vậy là quá may mắn rồi. So với những điều trắc trở trước đây, tôi dần cân bằng và dễ chịu hơn thật nhiều. 
Mỗi ngày ăn cùng Ba Mẹ bữa trưa và tối, thi thoảng xuống thăm Ngoại và cậu dì. Lúc rảnh rỗi thì lên chùa, vãn cảnh và cầu chúc bình an cho những người tôi thương. Cảnh sắc ở quê làm tôi thấy dịu dàng, nhưng lòng tôi thì vẫn nhớ nhung Hà Nội nhiều lắm. Dù tôi biết, ở đó, lúc này, không khí có chút vẩn đục, đường sá và môi trường sống chẳng còn sạch sẽ. Còn tôi, thì lo xa. Haha, một bà già. 
Cuối tuần, tôi đi chơi đàn. Tôi dành nhưng giờ giải lao hiếm hoi mà bản thân sắp xếp cho chính mình lúc ban trưa hoặc trước giờ đi ngủ, để xem tranh của Monet hay Van Gogh. Nó khiến tôi thấy tâm hồn được xoa dịu. Nghe vài bản nhạc của Schumann hay Bach, đôi khi là Mozart hoặc Brahms. Vậy đó, âm nhạc an ủi con người, cũng xoa dịu sự thường nhật của lòng người. Dạo gần đây tôi hay nghe bản Sonata F.A.E của Brahms, sau khi xem một bộ phim có liên quan tới ông. Và bài hát You're gonna live forever in me thật ngọt ngào, nó khiến tôi nghĩ về tình yêu nhiều hơn đôi chút. Chà, mới đó mà một mình cũng lâu lâu rồi nhỉ. 
À, tôi còn đi dạy. Dạy kèm cho Thảo, bé là em gái của bạn tôi, hồi Trung học. Cô bé thông minh, nhưng hơi "cá váng" xíu xiu. Bé nhanh nhớ cũng nhanh quên lắm. Đâm ra, tôi cứ phải bắt làm bài tập hoài thôi. Thương em, mà đành phải dữ dằn với em xíu. Có điều, may mắn là em cũng thương tôi. Thật trân quý khi được ai đó dành tình yêu thương. Đúng không?
Câu hỏi lớn nhất của tôi hiện tại, đó là có nên quay về Hà Nội không? Ngày nào tôi cũng nghĩ cả, nhưng chưa có câu trả lời. Tôi yêu Hà Nội, thực lòng đấy. Nhưng Hà Nội giờ không còn quá lý tưởng để sinh sống, với tôi. Vậy nếu về đó khoảng 4 5 năm thì sao nhỉ? Ôi, một kẻ có quá nhiều lựa chọn, vốn dĩ chưa chắc đã là may mắn. Một người có duy nhất một sự lựa chọn, biết đâu lại là điềm an ủi. Nhưng thực tế, quyết định lại nằm ở chính ta. 
Giờ đã là 11 giờ 11 phút, con số vô tình lại rất hữu ý. Haha, quảng cáo Sale Off mùa cuối năm 11-11 khắp nơi, nhỉ? Tôi nghĩ là mình sẽ chẳng viết nữa, vì tôi bị cạn từ. 
Tôi sẽ bật một bản tình ca nào đó, rồi yên ả lắng nghe. Nói chuyện với Hiếu. Rồi ngủ. Xem một bài phân tích nghệ thuật nào đó, sớm mai, lại bắt đầu một ngày mới. Ngày cuối cùng của tháng 11. 
Chúc các bạn, ngủ ngon!