"Hôm nay em đã đi ngang qua ai và ai đã đánh mất em..."
Ngang qua thế giới của em - Trương Gia Giai
Hơn 10 năm trước, trường mình học có tuyến bus 09 đi thẳng lên bờ Hồ. Cái hồi mới chân ướt chân ráo năm nhất đại học ấy, lên hồ Gươm chơi có lẽ đã là nơi xa nhất mà mình và đám bạn cùng ký túc thời đó cùng nhau đi.
Cũng là chiều của một ngày có quá nhiều điều buồn chán như hôm nay, mình một mình bắt xe lên hồ. Lúc đấy cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ là chán đến mức chẳng còn muốn nói chuyện với ai nên định đi lang thang một chút rồi về. Hồi đó bờ Hồ còn chưa có phố đi bộ. Mình đi loanh quanh một hồi, mệt rồi thì ngồi nghỉ ở ghế đá. Trời tối dần mà vẫn không muốn về.
Một lúc sau thì có một người đến, lịch sự hỏi mình chỗ bên cạnh còn trống không. Cái sự ngây thơ hồi đó chẳng một chút nghi ngờ mà gật đầu. Ngồi một lúc thì người ta hỏi chuyện. Có lẽ đúng là người ta dễ tâm sự với người lạ hơn. Mình nhớ là đã kể cho người đó tại sao lại lên đây, cũng câu được câu mất hỏi và trả lời, rồi nhớ người ta bảo là đang làm bên báo. Cũng nhớ là người đó nghe bảo mình đi lên một mình thì cũng ngạc nhiên lắm. Rồi một lúc sau bảo mình tối rồi về đi, con gái đi một mình thì không nên về muộn.
Mình về đến ký túc xá rồi cũng quẳng chuyện này ra sau đầu. Mấy hôm sau kể cho đám bạn, mới có đứa nhắc may mà gặp được người tốt, chứ cái kiểu tin người như mình, gặp phải lừa đảo chắc sẽ tự tay đếm tiền đưa người ta. Lúc đấy mới nhận ra, đúng là vẫn còn may. Nhưng cũng cảm ơn người hôm đó, đã giải tỏa rất nhiều tâm trạng cho mình, chịu ngồi nghe một đứa không quen lảm nhảm mấy chuyện không đâu như thế.
Chiều nay Hà Nội âm u, xách xe lượn 1 vòng hồ Tây, tự dưng nhớ ra ngày hôm đó. Cũng không còn nhớ người ta ra sao, nên có gặp lại chắc cũng không nhận ra nữa. Mà giờ có gặp, cũng vẫn là chẳng có điều gì tích cực để kể cả...