Vừa mưa nhẹ, phòng lại sực nóng, tháng Sáu đến tự bao giờ, thời gian cứ lặng lẽ băng ngang qua bên kia bờ sông. Tôi bên này bờ, tôi thấy những sóng nước vẫn cứ mênh mông như hồi tôi 21 tuổi.
Tại sao lại là 21 tuổi thì tôi chẳng tài hiểu nổi. Ký ức nó cứ vụt chớp như người băng qua đường, chỉ còn lại là dư ảnh. 
Hồi đó tôi thế nào, tôi cũng không thể mường tượng một cách chính xác. Chỉ nhớ là lúc đó năng lượng trong tôi dồi dào lắm, chỉ là không biết cách để sử dụng chúng mà thôi. Nên hầu hết thời gian tôi thường cùng chúng bạn hút cần sa, và đi lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm trong thành phố. 
Chúng tôi tụ tập ở bất cứ đâu có thể ngồi, có lần tôi còn ngủ trên ghế đá công viên Gia Định vì có thằng bạn nó bỏ nhà đi mà không biết về đâu, thế là tụi tôi mua bia và ra công viên ngồi, buồn ngủ quá thì nằm ghế đá làm một giấc tới sáng, sáng dậy người ta ê và nhức cả người. Giờ thì mấy cái chuyện này ít lặp lại nữa. Nhưng hồi đó nó thế. Chẳng biết làm gì cả mà. 
Dạo đó, chúng tôi cũng bắt đầu uống, bắt đầu thích cảm giác bia bọt, thích đi chơi xa và tuỳ hứng, có những ngày chẳng hẹn hò gì cả, 1h sáng chúng tôi quyết định chạy một mạch từ Thành Phố ra Vũng Tàu chỉ để ngắm bình minh, được ở bên biển, bọn bạn cứ hát hò trong lúc chạy xe, gặp công an thì né, rồi cười khúc khích, hơi cần sa còn ám lại trong cổ họng, trên cái đầu nặng trĩu, cảnh vật xung quanh thì mờ nhoè và chầm chậm trôi. Ai có hỏi tôi liệu có đáng để cho một tuổi trẻ như vậy không? Thì thú thật tôi không biết. Tôi chỉ đơn thuần kể lại những điều đã xảy ra.
Hồi đó, tôi chẳng nghĩ được gì nhiều. Thật lòng thì bây giờ tôi cũng thế, thực ra bảo không nghĩ thì tôi đã hoá thánh rồi, chỉ là cái đầu thì nghĩ linh tinh quá, chẳng chuyện nào ra chuyện nào và đặc biệt thì chẳng bao giờ nghĩ đến ngày mai. Tôi chỉ thèm yêu đương thôi. Thích tán tỉnh những cô gái. Thích nhảy múa cho đến khi vã hết mồ hôi trong mấy cái show Rock thường tổ chức hồi đó. Tụi tôi thỉnh thoảng hẹn nhau ra RFC, mỗi đứa cũng chỉ đủ tiền mua một chai bia, và lắc lư, quằn quại cho hết buổi biểu diễn, cả nam lẫn nữ.
À mà tôi để ý là, cái thời đó, nếu chơi trong một hội nhóm, mà giả có thích nhau thì thế nào cái hội cũng tan đàn xẻ nghé. Chuyện đó không thể tránh được. Tình cảm mà, chỉ đơn giản là phản ứng hoá học thôi. Gặp nhau, yêu thương nhau rồi thường là chia tay. Mà cái thời đấy chia tay thì thường khó mà gặp mặt nhau. Nói thẳng ra thì có mấy ai biết yêu. Đến giờ tôi còn chật vật với câu hỏi đấy mà. 
Nghĩ lại thì hầu như tụi tôi cố gắng càng nhiều càng tốt để trì hoãn trả lời những câu hỏi mang tính then chốt của cuộc đời, kiểu như là Tôi là ai? Tôi không biết mọi người thế nào, với tôi thì câu hỏi ấy quan trọng lắm, tôi không biết, tôi chỉ cảm thấy như nếu tôi đến gần với câu trả lời thì cuộc đời sẽ mở tung mọi cánh cửa. 
Vì thế với tôi, tôi nên viết ra mọi thứ, chân thật nhất có thể, bởi đôi khi ký ức cũng dễ đánh lừa mình, thế thì tôi phải thừa nhận rằng mình là một tay ích kỷ. Nhưng mà cái từ ích kỷ ấy đã đeo bám tôi suốt một quãng thời gian rất dài, nó gần như một nỗi ám ảnh. Bản thân tôi nghĩ nếu tôi sống ích kỷ thì xã hội này không chấp nhận tôi, ích kỷ là đáng lên án, và tôi phải giấu nhẹm một phần con người ấy trong tôi. Và thể hiện ra bên ngoài một hình ảnh khác. Và chẳng biết tự lúc nào, tôi trở thành một con người hoàn toàn xa lạ với chính mình. Đến cả cảm xúc tôi cũng không biết cách thể hiện. Hầu như mọi người xung quanh lần đầu tiếp xúc đều bảo tôi hiền. Hiền ư? Hiền là gì nhỉ? Tôi thậm chí không thể định nghĩa được hiền có phải là một tính cách không? Nhưng nếu mà tôi trông có vẻ hiền lành thì tôi dễ được mọi người cảm thông hơn thì phải. Nhưng bên trong tôi, tôi biết rõ mình còn nhiều cảm xúc hơn thế nữa, vấn đề là tôi không biết cách để thể hiện nó ra ngoài, tôi có giận dữ và yêu thương ngang bằng nhau, tôi có sự ích kỷ lớn đấy nhưng không đồng nghĩa rằng tôi không biết ý nghĩa của sự sẻ chia. Và rồi, khi những người thân yêu đến bên cạnh tôi, họ phải chịu đựng những cơn giận vô cớ đến từ tôi, tôi mong họ tha thứ cho mình, tôi biết ơn những người đã đến và trao cho tôi biết yêu thương, ở đó tôi nhìn rõ mình hơn. Tôi không muốn lặp lại những sai lầm cũ, thế nên tôi cần phải thành thật với bản thân mình. Vì tôi biết tất cả mọi cảm xúc xảy ra đều đúng cả, đều đáng được chấp nhận ngang bằng nhau.
Hồi đó thì tôi không biết, thì thế nên tôi cứ lặp lại những tổn thương và sai lầm cũ. Tôi đau đớn khi yêu ai đó, và tôi sợ tình yêu. Thế nên tôi bày ra bên ngoài một con người rất tự do, nhưng bên trong tôi lại là một bức tường thành kiên cố. Tôi đầy định kiến và hoài nghi. Điều đáng sợ là chính tôi còn không biết. Nhưng có sao đâu nào. Gió đã thổi đi hết. Gió đã đưa thời gian băng qua bên kia đồi. 
Người ta vẫn cứ nói đến tuổi trẻ, tuổi trẻ đẹp mà, tôi nghĩ thực ra còn người khi bắt đầu gần đến câu hỏi Tôi là ai? Thì lúc đó họ sẽ trẻ lại thực sự, tuổi trẻ sẽ không bao giờ chấm dứt, những điều trông thấy chỉ là lớp vỏ bề ngoài, ngọn lửa tuổi trẻ đích thực luôn cháy âm ỉ trong tim, nó chưa bao giờ nguội cả, nhưng vấn đề là tôi phải chuẩn bị cho mình một cây búa thật vững chắc để bắt đầu đập đi tất cả lớp tường thành kia, đôi khi tôi tự hỏi bên kia bức tường thành là gì nhỉ? Tôi nghĩ mọi người cũng giống như tôi. Đầy những nỗi sợ hãi. Có thể nó không đến vào ban ngày, nhưng nó thông qua những giấc mơ để báo hiệu, để nhắc nhở, để cho tất cả một lối thoát.
Ngày tôi hai mốt tuổi bầu trời vẫn thế đúng không? Trời vẫn lúc nắng lúc mưa, hoàng hôn hôm qua cũng đã khác hoàng hôn hôm nay, nhưng cái cảm giác bỡ ngỡ khi ngước nhìn thấy cái ánh đỏ cam hồng rực cả bầu trời, ai cũng phải dừng lại, ai cũng bồi hồi, tôi nghe tất cả đang cầu nguyện.
Tôi nhắm mắt và cầu nguyện.
Khi tôi nhắm mắt, tôi nhớ lại nụ hôn với một người phụ nữ hơn tôi 8 tuổi năm tôi 21, chị thấy tôi trong một buổi trình diễn nhạc Rock được tổ chức bên quận 7, hôm đấy tôi đã nhảy nhót như một thằng khùng, mồ hôi tôi nhễ nhại, thậm chí quần lót tôi cũng ướt cả, chẳng hiểu thế nào, tôi thấy buốt ở chân, nhìn xuống thì giầy tôi đã thấm một màu đỏ, tôi giẫm phải một con ốc mà tôi chẳng biết từ lúc nào, khi cơn đau xuất hiện tôi mới nhận ra. 
Tôi vào Circle K để mua bông băng thì chị xuất hiện, chị ngồi cạnh tôi. Giờ thì tôi chẳng thể nhớ mặt chị trông như thế nào cả. Chỉ biết là chị dịu dàng, cái sự dịu dàng ẩn sâu trong tất cả những người phụ nữ. Chỉ cười và hỏi thăm tôi. Chúng tôi có nói với nhau điều gì đó, chắc là chẳng có gì quá nghiêm túc và sâu sắc đâu. Đột nhiên, chị nói chị muốn hôn tôi. Tôi cảm thấy thế nào lúc ấy nhỉ? Chỉ là tôi không thể từ chối, chị thơm nhẹ vào má. Má tôi đỏ bừng, điều đó thì tôi biết. Rồi chị đứng dậy và muốn chào tạm biệt tôi. Thật lòng thì tôi không biết tại sao tôi lại làm thế. 
Tôi đứng bật dậy và nói. Em muốn hôn chị. Tất nhiên tôi không muốn hôn ở má đâu, tôi nghĩ nếu là nụ hôn ở môi thì đặc biệt hơn. Và có lẽ tôi sẽ quên chị. Chắc chắn rồi, nhưng tôi sẽ không thể quên nụ hôn đó. 
Tôi biết là tụi tôi đã hôn nhau, một nụ hôn đơn thuần. Chỉ có thế thôi. Không hơn không kém. Tôi chắc là chị cũng không thể nhớ ra tôi nếu tôi và chị có khẽ lướt qua nhau trên đường. Nhưng tôi nghĩ ký ức thì vẫn ở đó thôi, cái quan trọng không phải với ai, mà mọi thứ đơn thuần là một ký ức vui vẻ. Chị có quyền từ chối, nhưng chị đã chấp nhận tôi, giống như tôi cũng đã làm điều đó với chị. Tôi nghĩ cái khoảnh khắc ấy, mọi lớp phòng thủ đã vỡ vụn, chúng tôi chẳng mong gì hơn, chẳng mong gì ở nhau. Tôi không bao biện đâu. Nó cứ thế xảy ra. Tôi biết thế nào là ham muốn sở hữu một người. Và điều đó thì đau khổ lắm.
Thế đó, dẫu sao, khi tôi nhắm mắt, tôi cầu nguyện.
Nguyện cầu cho thế giới bình an.