Là hệ quả của việc suy nghĩ quá nhiều hay nguyên do khác?
Là hệ quả của việc suy nghĩ quá nhiều hay nguyên do khác? |
Ảnh bởi
Dave Ruck
trên
Unsplash
Người ta thường nói người bị trầm cảm thường không tự nhận mình bị trầm cảm? That their opinion.
Not me
Trong quá khứ, cách đây khoảng 2 năm tôi từng bị trầm cảm rất nặng, nhưng bỗng chốc một ngày nọ, tôi cảm giác lại niềm vui. Tôi cứ nghĩ mình đã vượt qua được nỗi niềm kia, và mình được gia nhập cộng đồng những người có mental health ổn định.
Nhưng sau khi trải qua một vài biến cố, bản thân tôi không muốn kể ra, thì tôi nhận ra tôi bị rối loạn lưỡng cực, tức trầm cảm lưỡng cực, tôi sẽ có 2 thái cực, siêu tích cực và tôi ở đáy.
Thì ra giai đoạn vui vẻ kia không phải là tôi đã hồi phục mà là đó là giai đoạn mà tôi siêu tích cực thôi, giai đoạn đó tôi phát triển đến chóng mặt, mọi công việc và chuyện cá nhân luôn thuận lợi, siêu năng suất, mọi người còn không nhận ra tôi của trước kia.
Nhưng hiện tại, tôi lại đang tự hỏi, tôi đang làm gì, tôi muốn gì, tôi chỉ quay cuồng với sự trống rỗng và cố gắng làm một số việc mà tôi cho là " ý nghĩa" như là viết lách hay đọc sách, xem phim. Nhưng những giai đoạn hưng cảm này lại không kéo dài.
Người ta nói người mà lúc nào cũng vui thì mới bất thường, nhưng mà tôi lúc nào cũng không vui hay cho dù niềm vui đến thì nó chỉ là nụ cười trên gương mặt của tôi trong chốc lát, trong lòng tôi thật ra không cảm nhận được một chút hương vị nào của sự hạnh phúc hay vui vẻ cả.
Tôi không cần ai cứu tôi ra khỏi cả, vì suy cho cùng thì tâm lý là thứ mà chỉ bạn mới có thể cứu chính mình. Kết quả xấu nhất thì chúng ta chết thôi, nhưng mà chẳng phải đến cuối cùng chúng ta cũng đều chết đi thôi mà. (hơi tiêu cực nhỉ, tới đây thì lại có quan điểm quá trình quan trọng hơn điểm đến). Nhưng...
Can we feel happy, if we never have tried sadness?
Cre: đâu đó trên Internet, where I have forgotten.
Trái cam chua chát ( idea from lemon tree).
Trái cam chua chát ( idea from lemon tree).
"Người ta chỉ đang overthinking và nhạy cảm quá mức, họ không biết trân trọng những gì ở hiện tại, giới trẻ ngày nay quá yếu đuối, có chút chuyện, lại chuyện bé xé ra to à" - Some hurt sentences.
Quá nhiều câu nói, quá nhiều suy nghĩ. Nếu được làm một phép thử, tôi sẽ mời bạn thử trải nghiệm một ngày của tôi. Phải chăng là quá ít người tốt hay là quá nhiều người xấu, thật ra không có ai tốt hoặc xấu 100% cả, tùy vào hoàn cảnh và quyết định của họ thôi.
Tôi chỉ buồn cười ở việc là chỉ những người mà chúng ta đặt vào lòng thì mới có khả năng làm chúng ta đau. Thử tưởng tượng những người cậu chẳng quan tâm xem, cậu còn chẳng quan tâm họ nói gì thì làm sao họ có thể tổn thương bạn.
Vô tình làm đau nhau á, giống như quan điểm người không biết thì không có tội vậy, đã là quan điểm thì không có đúng sai nó không phải là fact, nên tùy tình huống (nghe thiếu trách nhiệm quá nhỉ?).
Tôi ghét nhất là những thể loại vô tâm, vô cảm( bạn có thể gặp vấn đề tâm lý nhưng làm ơn đừng tổn thương người khác), bạn phản bác là họ còn không yêu thương chính họ thì làm sao có thể quan tâm người khác, xin lỗi nhưng bias của tôi ở đây là đầy rẫy người có vấn đề tâm lý nhưng họ vẫn đối xử tử tế với người khác đấy thôi, xin bạn đừng biện minh cho hành động sai của chính mình.
Nhưng mà ai cũng sống lần đầu nên đầy rẫy sai lầm nhỉ?
:)) Tôi nói chuyện rất huề vốn ạ!! Thật ra đây chẳng phải một bài phân tích hay gì cả chỉ là dòng suy nghĩ vẩn vơ của 1 trong 8 tỉ người thôi.
Cuộc sống dừng lại ngay tại thời điểm bạn mất hi vọng chứ không phải khi bạn chết, ở đây ý tôi là sống chứ không phải tồn tại.
Nhưng cũng không nên trách những người làm đau ta, chỉ là họ không thể kiểm soát được tâm lý của chính mình thôi, chúng ta cũng tự dặn mình phải biết kiểm soát tâm lý của mình để không tổn thương người khác nhưng quên mất là ta lại đang làm đau chính mình.
Thật ra phạm trù tâm lý mang khía cạnh cá nhân khá nhiều, nên không có đúng sai.
Có đôi lúc tôi nhận ra mình đang toxic positive (tạm dịch: tích cực độc hại).
You want to be right, or you want to be happy.
:))
Thật ra những dòng tôi viết rất mâu thuẫn nhau vì tâm lý của tôi hiện tại không ổn định, tôi biết. Nếu vô tình đọc được bài viết này mình hi vọng các cậu sẽ chỉ đọc như một hành trình suy nghĩ của tôi thôi và đừng nên nghĩ quá nhiều nhé!! Trân trọng.
Thật ra thứ ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của con người nhiều nhất là các mối quan hệ, nhưng nghĩ kĩ mà nói mối quan hệ lâu dài nhất của mỗi người chính là mối quan hệ với bản thân.
Chúng ta gặp vấn đề với mqh với chính bản thân, sau đó vô tình gặp được các mối quan hệ bên ngoài( ex: tình bạn, tình yêu, mập mờ "khái niệm mới của công cuộc thời đại" :) wow), và ta nghĩ các mối quan hệ kia đang chữa lành cho mình, nhưng bùm một ngày nào đó bạn gặp trục trặc với các mqh ấy và khi quay lại, chúng ta thiếu kết nối trầm trọng với bản thân và chuyện gì đến cũng đến.
Con người là động vật xã hội, nên chúng ta cần người khác, chúng ta có nhu cầu thuộc về, nên chúng ta chật vật với các mối quan hệ. Sức khỏe tinh thần quyết định con người bạn, nó quyết định luôn cả sức khỏe thể chất của bạn, nói chung là ảnh hưởng lẫn nhau.
Không biết có loài động vật nào tự "ăn thịt" lẫn nhau không nhỉ? Con người? Trầm cảm giết nhiều người hơn ung thư, người ta vẫn không ngần ngại làm hại nhau để đạt được lợi ích, mạng xã hội có thật đang làm cuộc sống tốt đẹp hơn, hay chỉ là công cụ kích cầu tiêu dùng.
Tôi chỉ muốn nhắc là có những người hiểu cơ cấu hoạt động của cơ thể con người, và họ biết cách để khiến chúng ta dồn hết sự chú ý vào mạng xã hội, mạng xã hội hút hết sự chú ý của bạn cái mà đáng lẽ phải dành cho bản thân mình, mxh quyết định luôn cách bạn suy nghĩ. Ví dụ như "tình yêu phải có 3 tế", "muốn thì tìm cách không muốn thì tìm lý do" :)) những loại suy nghĩ như này là "loại nhau ra á!" - My bias.
Trong thâm tâm bạn có 2 luồng suy nghĩ, tốt và xấu. Đoán xem bên nào sẽ thắng, đáp án là cái bên mà bạn nuôi ấy!!
Trước những thứ cần lí trí thì lại để cảm xúc quản lý, còn trong những chuyện cảm xúc như chuyện tình cảm hay các mối quan hệ thì lại để các logic ảo của các châm ngôn mạng dắt mũi.
Thật ra thì cũng không trách được vì con người phải có cái gì đấy để đặt niềm tin vào, người ta không thể biết được cái người ta đang dựa vào là sai nếu người ta không tìm thấy cái đúng.
Có thể sau này tôi sẽ phủ nhận hết những quan điểm này và nghĩ nó sai thì sao? Who know? Nhưng mà tôi sẽ không làm vậy vì làm vậy là phản bội chính mình( Im just kidding!!).
Lỡ mốt tôi đọc lại và cảm thấy bản thân thật ngu ngốc thì sao? :))
hihi im a dog.
hihi im a dog.
Bất quá thì tôi sẽ biến thành con chó bên trái thôi. Vẫn cứ là đáng thương.
Vấn đề là đáng thương hay là đáng thương. :))
Tự hỏi suy nghĩ của người khác có phức tạp như suy nghĩ của mình không?
Tôi không hiểu bản thân mình và càng không hiểu bất cứ ai cả.
Nhưng mà đôi lúc tôi nhận ra tôi có thể nhận ra sự thay đổi cảm xúc dù là rất nhỏ của người khác (chắc mới được cho cái siêu năng lực này á).
Thật ra là vào những lúc mood tận đáy tôi sẽ ngồi viết như này á, có thể là bạn đọc vài phút nhưng mà tôi viết có thể là mấy tiếng liên tục.
Bình thường thì tôi sẽ viết trên note nhưng mà lâu lâu tôi lại đổi hứng viết trên đây. Thật ra là đang mở web để đọc dạo cho có tinh thần mà hông có lắm nên viết trên đây luôn.
Hi vọng các bạn sẽ không đọc bài viết của tôi.
Người cần đọc thì đọc!
Tính ra người ta hay đổ trách nhiệm cho duyên phận quá ha, trong khi quyền quyết định cũng một phần thuộc về bản thân, Ex: Nếu hôm nay trời mưa thì nghỉ học, nghỉ làm. :)), hi vọng vũ trụ đưa ex quay lại. Ví dụ vui nhưng mà cũng hông vui lắm.
Thấy câu chữ cũng hài hước hơn xíu rồi đó. Biết sao không quý vị?
Người hài hước trong tim nhiều vết xước á!
Xin hân hạnh phục vụ các bạn vào những ngày mưa với những suy nghĩ khó hiểu và gây mâu thuẫn.
Chúc ngày hôm nay ít đẹp hơn ngày mai!
Tôi ghét những người tổn thương tôi, nhưng tình cờ là họ ở trong lòng tôi. Nên gọi là ghét yêu.
Tôi đang cảm thấy tội cho những người bước vào cuộc đời tôi. Omg:)
n.n.n
1239
1611023