Hôm nay của mình là một ngày để nhìn lại....
<i>Hôm nay của bạn thế nào?</i>
Hôm nay của bạn thế nào?
Mình chợt nhận ra đã lâu lắm rồi mình không còn duy trì thói quen viết tản mạn về những điều xảy ra xung quanh, cũng không rõ lý do tại sao và không biết từ khi nào lại lười viết đến như vậy. Mình đã từng rất thích viết tất cả cảm xúc bản thân xuống giấy, dù vui hay buồn, nó đều làm cho xúc cảm trong mình "thăng hoa" hơn. Ý muốn nói, nếu vui thì viết ra mình sẽ có cảm giác như niềm vui được nhân lên gấp bội, và nếu buồn thì y như rằng, cảm xúc như rơi xuống vực thẩm tận đáy sâu khi mình "đang" viết từng dòng kể về trạng thái và các lý do tại sao nỗi buồn lại xuất hiện. Nhưng ý nghĩa sâu sắc nhất của việc viết, thứ đã khiến mình duy trì nó trong một thời gian dài, chính là mình luôn kết thúc một bài viết bằng một bài học rút ra về triết lý sống cho bản thân, hay đơn giản là một suy nghĩ tích cực hơn và đặt ra cho bản thân những mục tiêu để hướng đến một tương lai trở thành phiên bản tốt hơn. Thật ra mình không hề chủ đích sẽ làm những điều này trước khi viết bài, mà chỉ viết ra như một hình thức giải tỏa cảm xúc bản thân một cách tự nhiên nhất, thay vì kể với một người khác. Cho đến một ngày, mình lật lại những bài viết thì mới nhận ra mình đã làm điều đó cho hầu như tất cả bài viết trước đây, và quả thật nó chính là điều kỳ diệu nhất mà viết mang lại cho mình.
Hôm nay, mình sẽ thử làm một điều mà trước giờ mình chưa từng làm, cũng bắt đầu bằng một việc "nhìn lại quá khứ đã qua".
Trước đây, mình đã từng đặt ra cho bản thân một quy tắc bất khả kháng đó chính là không bao giờ CÔNG KHAI những bài viết mang cảm xúc tiêu cực lên mạng xã hội. Và mình cũng chưa bao giờ nghĩ rằng: ai đó NÊN chia sẻ điều tương tự để "tra tấn" cộng đồng mạng, vì ở vị trí một đọc giả, mình nghĩ sẽ không một ai muốn đón nhận thông tin xấu hay một điều tiêu cực cả. Quy tắc này được đặt ra bắt đầu vào một ngày kia, mình nghĩ là là ngày ấy sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều nếu mình không bắt đầu ngày mới bằng cú click vào bài viết của một người bạn trên Facebook, nội dung xung quanh việc than vãn cuộc sống mệt mỏi, rằng bạn ấy bị sếp cho thôi việc và nói những điều không tốt về người sếp ấy. Lúc đó mình cũng không hiểu sao lại bị cuốn vào và đọc tới hết bài viết mới chịu thôi, và dẫn đến những suy nghĩ bị cuốn theo chiều gió, như kiểu là "ừa mình không có khả năng nên có cố gắng bao nhiêu cũng vậy thôi, đời luôn bất công mà". Quào, đúng là một ngày tồi tệ! Và mình đã quyết định ngay sau khi ngủ dậy ngày hôm sau là sẽ không bao giờ đọc những bài viết như thế và sẽ block luôn những người chia sẻ những điều tương tự như vậy :)) Mình nghĩ đọc tới đây chắc sẽ có nhiều người phản đối rằng, nếu mình là một người dùng mạng xã hội một cách khôn ngoan thì sẽ biết cách lướt qua nhanh những bài viết như thế, nhưng với mình, cách giải quyết triệt để nhất chính là mọi người cần ý thức giữ cho "môi trường" xung quanh thật trong sạch để cuộc sống này thật luôn chỉ có thêm nhiều điều tích cực.
Đến mãi hôm nay, mình mới có cơ hội nhìn lại cái quy tắc này và tự đẳ cho bản thân rất nhiều thắc mắc. Mạng xã hội là nơi để người dùng được sống theo cách riêng của họ, và cảm xúc tiêu cực hay tích cực là những điều không thể tránh trong cuộc sống thường nhật của mỗi người. Cuộc đời mình, không thể mãi chỉ có niềm vui, rồi cũng sẽ có lúc thăng trầm, lúc đạt đỉnh vinh quanh, lúc rơi xuống vực thẳm. Và người ta dùng mạng xã hội chính là có cơ hội được giải tỏa, được chia sẻ với người khác những cảm xúc ấy: Niềm vui thì sẽ được chúc mừng, nỗi buồn thì sẽ có người an ủi, động viên hay tốt hơn sẽ là đưa ra những lời khuyên hay góp ý để cải thiện tâm trạng hiện tại. Như thế sẽ tốt hơn rất nhiều so với việc cứ giữ kín một mình, để rồi đến một ngày, "góp gió thành bão", khi không thể giữ nữa thì cái "bão" ấy vỡ trận mới đáng sợ ấy chứ nhỉ?
Thế là mình nghĩ liệu mình có nên chia sẻ những cảm xúc mình nghĩ là không mấy vui vẻ mình đã viết ở phần phía dưới này lên mạng xã hội hay không, rồi khi những người xung quanh mình đọc được có bị tiêu cực theo giống mình không, hay họ sẽ đón nhận nó như thế nào? Và rồi nó bằng cách nào đó, suy nghĩ đã dẫn đến hành động, nó đã nằm một góc nhỏ trong bài viết này:
"Hôm nay, mình đã thật sự rất buồn khi nghe sếp nói rằng "em có chăm chỉ nhưng chị không thấy được hiệu quả công việc". Kể từ ngay bước chân vào con đường kiếm sống, mình đã luôn tự nhủ rằng chăm chỉ có thể bù lại tất cả những sự yếu kém trong kỹ năng, lỗ hỏng trong kiến thức. Nhưng hôm nay, câu nói ấy khiến mình như bị chựng lại, những sự cố gắng,chăm chỉ của bản thân mình trong suốt thời gian qua thật sự là không có chút đóng góp nào cho công ty luôn hay sao. Mình buồn lắm, thật sự rất thất vọng về bản thân."
Thật ra sau khi viết những dòng này mình đã bắt tay vào viết ra các việc mình cần làm, các kỹ năng mình đang thiếu và bắt đầu một kế hoạch để cải thiện trong tuần tới, và trong cả tháng tới nữa. Mình chỉ nghĩ đơn giản "sếp nói ra điều đó vì đang muốn mình phải thay đổi, phải tốt hơn, chứ không phải nói ra để cho mình nghỉ việc", công ty vẫn đang trả lương đều đặn cho mình mà, mình phải làm thật nhiều cho xứng đáng chứ, điều duy nhất mình cần thay đổi lúc này chính là tư duy trong công việc. Chăm chỉ nhưng cần phải động não và suy nghĩ nhiều hơn, điều đó sẽ giúp bản thân mình tốt hơn rất nhiều mà. Bạn thấy đó, một lần nữa, tác động kỳ diệu của việc viết ra lại có phát huy nơi mình. Dù chưa biết tương lai sẽ như thế nào nhưng hiện tại, sự nhìn nhận và quyết tâm thay đổi này khiến mình cảm thấy rất vui và có nhiều động lực hơn để cố gắng mỗi ngày.
Vậy đấy, dòng đời hối hả sẽ cuốn trôi bạn theo những guồng quay mà có lẽ đến bạn cũng không thể hiểu tại sao lại như thế, hãy cho phép bản thân được dừng lại để hiểu mình hơn, để có những thay đổi tích cực hơn, để biết con đường mình đang đi có đang thực sự hướng đến cái đích mà mình mong muốn hay không. Hơn hết, hãy thử viết xuống những trăn trở, suy nghĩ hiện tại của bản thân thử nhé, biết đâu rằng tác động kỳ diệu ấy cũng sẽ le lói sau khi bạn hoàn thành xong bài tập chia sẻ cảm xúc cá nhân này đó. :)
Chúc các bạn luôn có những "điểm dừng đúng hẹn"! Stay safe!