Tôi lớn lên ở nông thôn, khi còn bé nơi tôi sống còn chẳng có nổi đường bằng xi măng, chỉ toàn bùn đất mà thôi. Ký ức sống động nhất về con đường quê chính là khi tôi 6 tuổi, ông nội dắt tôi đi học.

Ngày đầu tiên đến trường, nội dắt tay từng bước.

Có những con đường... một lần đi qua sẽ chẳng thể quay trở lại
Có những con đường... một lần đi qua sẽ chẳng thể quay trở lại
Đúng vậy, không phải mẹ. Cha mẹ tôi đi làm suốt nên cả tuổi thơ phần lớn tôi ở cùng ông nội.
Lúc bé tôi lì lắm, dù lớn rồi chẳng nhớ gì nhưng ký ức dữ dội nhất chắc có lẽ là ngày ông dắt tôi vào lớp 1. Tôi không muốn đi học, thế nên khóc la om sòm. Ông lấy cây hăm he tôi đi, nhưng tôi khóc thét rồi nằm quằn quại dưới sình đất làm bẩn hết quần áo với hi họng thôi khỏi đi học, ở nhà đang vui :)))
Chắc khoảng 20 năm rồi nhưng không hiểu sao ký ức này tôi còn nhớ như in. Chẳng chịu đi học, nhưng đến lúc đến trường rồi tôi lại ham học hẳn ra, và rồi cứ thế học xong lớp 1 khi mới 5,6 tuổi gì đấy. Tôi sinh năm 99 nhưng trường làng khi ấy thì làm gì có chuyện học mẫu giáo đâu, thế nên tôi đi học sớm hơn 1 năm so với tuổi. Khi mới 6 tuổi  là tôi học lớp 1 rồi, cứ thế năm sinh trên giấy tờ cũng thành 98. Nghe cũng quái quái, nhưng dưới quê thì không gì là không thể.
Rồi khi tôi lớn hơn một chút, người họp phụ huynh bao năm vẫn là ông. Ông không biết đi xe, chỉ biết lội bộ thôi. Khi tôi lên lớp 3 thì phải ra trường cách gần 2km để học. Còn nhớ ngày họp phụ huynh, tôi đạp chiếc xe bé tẹo của mình, còn ông thì chầm chậm bước đi kế bên. Tôi cố gắng đạp xe chậm nhất có thể để ông kịp theo, và lúc ấy còn thầm nghĩ đợi lớn rồi sẽ mua xe máy chở ông đi đây đó, chẳng cho ông đi bộ nữa. Vậy là cả suốt những năm cấp 1 và 2, chỉ toàn là ông họp phụ huynh cho tôi thôi.

Nhưng ước mơ của tôi đã không thành sự thật, một buổi sáng năm tôi học lớp 9, ông mất.

Ông đi một cách nhẹ nhàng, không bệnh tật, chẳng nói với ai bất cứ điều gì. Cứ thế nằm trên giường nhắm mắt ngủ rồi ra đi. Tối hôm trước cha mẹ tôi đi làm về còn mua bánh và đồ ăn, tôi còn thức ăn rồi uống trà cùng ông, vậy mà đùng một cái sáng hôm sau ông đi.
Sáng hôm ấy, lúc đang chuẩn bị đi học thì tôi nghe bác tôi, mang đồ sang cho ông, la lên rằng ba mất rồi. Ông nằm im không còn cử động trên giường, gương mặt hồng hào như ngủ. Mọi hôm ông luôn thức sớm hơn tôi, ngồi uống trà trước cửa nhà kia mà, sao hôm nay mãi chẳng thấy dậy nữa...
Mọi người ai cũng nhỡ ngàng, ngơ ngác. Tôi là người cuối cùng ở cạnh ông đêm hôm trước nên chính là người sốc nhất lúc ấy. Tôi chẳng hiểu gì cả...Ai cũng bảo rằng ông ra đi thanh thản, hưởng thọ 72 tuổi, như vậy rất tốt. Nhưng tôi vẫn không muốn tin sự thật rằng ông mất rồi.
Dẫu biết tuổi thọ con người có hạn, ai rồi cũng sẽ phải đối mặt với điều này, và một ngày ông sẽ ra đi nhưng tôi rất đau lòng. Tôi còn chưa còn kịp lớn lên, đủ để có thể đưa ông đi chơi, chưa mua cho ông những thứ ngon trên đời, còn không có nổi 1 tấm hình với ông. Khi ấy toàn điện thoại cùi bắp thì lấy đâu ra hình... Giờ nghĩ lại thì vẫn thấy hối tiếc quá nhiều điều.
Ngày hôm nay con nhớ ông nội của con...
Ông ơi, con đã trưởng thành rồi đây, giờ đây con có thể làm được nhiều điều lúc bé không thể rồi, nhưng con không còn ông nữa...
Bài viết gốc tại: nhigrowingup.com