Ngày hôm nay, như bao buổi sáng khác tôi thức dậy vào lúc 6.00 h sáng vừa đánh răng rửa mặt vừa nghe một list nhạc chilling vào buổi sáng, chạy bộ. Tôi rất thích chạy bộ vào buổi sáng đặc biệt là những lúc chưa có ai thức dậy, bởi tôi thích tận hưởng cái cảm giác cả thế giới chỉ có một mình.
Lúc tôi vừa về đến nhà, gia đình tôi đang dùng bữa sáng, mẹ kể cho tôi hôm nay ở xóm mình có một bác đột ngột qua đời vì sự thiếu xót của bác sĩ, mẹ tôi nói bác ấy hôm qua còn mới chơi thể thao ở xóm mà hôm nay đã đột ngột từ biệt gia đình và xóm làng. Đời người ấy thế mà ngắn ngủi.
Thật ra tôi cũng không hay gặp bác, tôi chỉ được nghe mẹ và mấy bà bác hàng xóm kể bác rất chịu khó và tài giỏi, thương vợ thương con hết mực.
Ngày đám ma của bác, hai chị con gái bên nước ngoài không về được khóc cạn nước mắt qua cái màn hình điện thoại nhỏ, hồi tết này hai chị còn mới về tổ chức đám cưới. Thật khó tượng tưởng ấy thế lại là lần cuối cùng cả gia đình được đầy đủ....
Thật ra chúng ta vẫn luôn biết rằng đời người "sinh lão bệnh tử" là điều không thể tránh được.Chết là hết thế nhưng nó lại để lại cho tôi một ý nghĩ về cuộc đời vô thường này . Có lẽ, cũng cùng là một ngày với nhiều người ngày đó cũng chỉ bình thường như bao ngày khác bạn thức dậy đánh răng rửa mặt ăn sáng đi làm đi học, lướt mạng xã hội...., mọi thứ nhìn chung trôi qua phẳng lặng như bao ngày khác . Nhưng cùng là một ngày ấy so sánh nhiều người khác lại những cơn ác mộng kéo dài vô tận họ gào khét để phủ nhận tất cả, cố gắng quên đi tất cả, chống trọi với sự ghẻ lạnh, cô đơn, đau đớn,ốm đau, bệnh tật, trầm cảm..
Cuộc đời là như vậy đó bạn ạ, chỉ khi mất đi rồi người ta mới biết trân quý, nhưng mà mấy ai hiểu được một trân lý có những thứ mất đi rồi là quá khứ và quá khứ thì không bao giờ thay đổi được.
Ngày hôm nay có thể bạn đang buồn, tuyệt vọng, mệt mỏi về chuyện gia đình, bạn bè,tình yêu, học tập. Thật ra tôi cũng thấy bản thân mình trong hình ảnh này chạnh lòng, tổn thương vì những lời người khác nhận xét về mình,ghen tị với những gì người khác có mà mình không có. Nhưng có lẽ nỗi buồn ấy chắc hẳn chưa là gì so với những người vừa mới mất người thân ngoài kia, những người đang phải chống trọi từng giây từng phút giữa sự sống và cái chết..... 
Thế giới này tàn khốc nhưng cũng rất bận rộn, người ta có thể thương tiếc cho bạn trong khoảnh khắc, nhưng cũng mau chóng bước theo dòng chảy hối hả về phía trước, quên đi rằng đã có một sinh mệnh lụi tắt vì không chịu nổi áp lực của cuộc sống này.
Hãy xem nỗi buồn của bạn như một món quà trân quý bởi đó là dấu hiệu của sự sống. 
Hôm nay, dù bạn có buồn đau khổ hay tuyệt vọng đến đâu hãy cố lên nhé bạn yêu, tôi tin rằng bạn sẽ vượt qua...!