Mình được mọi người biết đến với nghề content, mặc dù mình muốn trở thành một marketer tổng hợp hơn. Với mình, khi bắt đầu một sản phẩm mới, là một cơ hội trải nghiệm một lĩnh vực, một ngành nghề, đôi khi là một cuộc đời. Nhưng, content không chỉ là viết lách, mình - người viết nội dung cần làm sao để thu hút, để bán được hàng, để có doanh thu.
Thật kỳ lạ, chính sự "xôi thịt" đó, biến mình thành người có quá nhiều cuộc đời. Nuôi dạy con thành công nhờ một khóa học, chồng yếu sinh lý phải uống thuốc tăng cường, học một khóa chứng khoán rồi đầu tư mua nhà, mua xe. Vừa hay, tất cả những thứ này chưa từng là thật. Có những cuộc đời khác nhau, nó khiến mình phân tâm nhiều vào việc phải xây dựng một hình ảnh đẹp, nhưng nó chưa từng là cuộc đời của mình.
Đến một ngày mình lấy chồng, sống trong căn nhà nhìn được cả thành phố, chồng yêu thương nhưng mình lại lạc lõng.
Liên tiếp là những sự thất bại, những người bạn lâu không gặp vì quá xa, những ánh mắt xa lạ từ những người thân thuộc. Nó vô tình giết mình từng ngày.
Mình không nhận ra mình có vấn đề, cho đến một hôm mình thấy mình muốn làm mình đau. Không biết nên cám ơn căn bệnh zona thần kinh này thế nào, khi vết đau cứ âm ỉ từ chỗ này qua chỗ khác, từ nhỏ đến vết lớn mà mình thì không hề muốn nó khỏi dứt điểm. Mỗi khoảnh khắc trên người không có vết đau buốt nào, mình thật sự cảm thấy không chịu nổi. Ừm... thà cứ đau đi, đau mạnh mẽ vào để không phải nghĩ đến những cái đau khác nữa.
Đã nghĩ đến việc rạch tay, tự tử, bỏ chồng, bỏ nhà, đi biệt xứ. Nhưng mình chưa kịp làm gì cả, vì mặt trời mỗi ngày vẫn lên và có thứ gì đó vẫn níu giữ mình lại.
Sự ra đi của một người đặc biệt là cả thế giới. Mình bắt đầu suy nghĩ đến việc sẽ thay đổi. Bắt đầu từ việc gì nhỉ???
Năm 2012, mình lên Hà Nội học ĐH tại khu Mỏ Địa Chất này. Và mình bắt đầu từ việc quay lại nơi đây, nhưng lần này mình đi làm cho một trung tâm tại trường đại học và đi qua những hàng quán đó, nơi có tình đầu đẹp, xóm 107 thân thương cùng những niềm vui chớm nở.
Cảm thấy chưa đủ, mình nhận trị liệu tâm lý từ một người có đủ khả năng chữa lành. Hành trình không dễ như mình nghĩ, nhưng mình thích những cái khó. Mình sẽ cố, ít nhất là làm cái gì đó cho có đầu có cuối.
Bỏ những công việc mình không thích. Bỏ viết content thuê. Bỏ chạy quảng cáo dạo 15% lợi nhuận. Làm thứ bản thân thật sự thích, bán hàng, xây dựng kế hoạch, truyền năng lượng đến các em trẻ.
Xem phim Hàn Quốc, những bộ phim nhẹ nhàng không drama. Nghe anh Đen Vâu, nghe lại IF YOU và sống cùng BIG BANG một lần nữa, lần lữa, và lần lữa.
Mình nhận ra, mình ổn hơn....
(Mình chưa biết sẽ viết tiếp đoạn cuối như thế nào, mình sẽ quay lại khi bản thân ổn hẳn).