Đêm hôm qua chìm vào giấc ngủ trong một niềm vui bất ngờ và trọn vẹn. Động viên bản thân ngày mai sẽ là một ngày tuyệt vời. Nhưng...
Cuộc sống là vậy, làm sao biết được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Vui hay buồn, hạnh phúc hay khổ đau, chẳng ai có thể đoán biết trước. Chỉ có thể sống bên những khoảnh khắc của hôm nay, vâng, chỉ hôm nay, mà thôi. 
Ngày hôm nay nó thật sự cảm thấy mệt mỏi, không có sức lực làm những chuyện thường ngày nó vẫn làm, với một sự háo hức. Thay vào đó, nó uể oải nằm dài trên giường sau những giờ làm việc, đầu óc trống rỗng, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Nếu không có những cuộc gọi bất chợt, có lẽ rất khó để nó tự tỉnh giấc. Nhưng cũng chẳng ăn thua gì, nó vẫn mộng mị, miên man, rồi cố gắng lắm gượng dậy để nấu cơm và tắm giặt cho tỉnh người. Để buổi tối làm một số việc theo đúng quỹ đạo. Ở một mình mà, chẳng có ai thúc giục, mình không thúc mình thì có ai đây. 
Buổi chiều trên giảng đường, chỉ cảm thấy nhớ mẹ. Muốn nghe giọng nói của bà ấy, hỏi han quan tâm, trò chuyện thật lâu nên chủ động gọi cho mẹ sau giờ tan tiết. Buồn thay, mới nói được đôi câu, chả hiểu sao không thể nghe được tín hiệu từ phía bên kia, bất lực ngắt kết nối. Câu chuyện còn dang dở, chưa cả chào tạm biệt, lúc ấy buồn lắm, mắt còn rưng rưng, nhưng cố kìm lại được. Ngồi ngẩn người thở dài, một mình, bên hàng ghế lặng thinh. 
Tan học, nán lại một lúc trò chuyện cùng vài người bạn. Nó choàng tay ôm cổ bạn nó, gục đầu vào vai bạn. Cứ thế, vừa đứng vừa ôm vừa nói chuyện. Nó cần ôm ai đó, để cảm thấy sự bình yên, hay đơn giản là sự thoải mái trong lòng. 
"Giá như bây giờ được ra ngoài biển thì tốt biết mấy" - nó hay ước vậy trong những lúc buồn, cảm thấy mệt mỏi, muốn tìm một không gian thoáng đãng yên tĩnh vô tận. Nó vô cùng thích biển, bởi nơi nó sống không có biển, số lần được ra biển cũng chỉ có một. Những con sóng tầng tầng lớp lớp, lại còn mùi gió biển nữa, chỉ hít hà cho căng lồng ngực cũng thấy mọi ưu phiền tan vào trong gió, theo ra khơi xa. Với nó, biển là một nơi dễ dàng tìm thấy sự yên thanh, chí ít có thể xóa tan mọi phiền muộn trong lòng nó. 
Và nó lại viết, nó muốn viết, viết ra cảm xúc của mình trong ngày hôm nay. Tuy một ngày không có mấy niềm vui, cũng không có gì đặc biệt nhưng nó vẫn viết ra để cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Hôm nay ơi- cho phép nó được buồn một chút nhé! Chỉ hôm nay thôi, và ngày mai sẽ khác.