Nó đang tìm cách để quên đi cơn đau đầu thì chợt thấy thằng em họ đang chơi Warframe. Thằng bé cứ chạy và bắn trong vô định, chẳng biết có gì thú vị hay không nữa, có khi thằng em họ nó còn chẳng biết tại sao nó làm thế cũng nên. Thật nhạt nhẽo, nó nghĩ, nhưng tại sao nó lại giết thời gian để đắm chìm vào những thứ vô bổ vậy nhỉ? À thực ra thì... nó cũng vừa nhận ra rằng... nó cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy... buồn thật đấy... vì ngày hôm nay nó cũng dành thời gian của mình làm những việc chẳng để làm gì...

Và sau đây là tóm tắt lại một ngày của nó:
Sáng, báo thức 7:30 như mọi ngày, chẳng phải để gọi nó dậy mà chỉ để nó hình thành một thói quen dậy tắt báo thức và đặt một cái khác như mọi ngày nhưng... hôm nay, nó không làm vậy, vì hôm nay vẫn nằm trong kì nghỉ thế nên nó lại ngủ tiếp và bị đánh thức vào lúc 10:41, nếu nó không nhầm, để ăn trưa... mỗi tội là 3 rưỡi sáng nay nó mới ngủ, mà thế thì chưa đủ 8 tiếng vậy nên là nó tự dậy vào lúc 12 giờ kém, khi mà nó đã ngủ đến mức não nó bắt đầu lạnh toát rồi và chân tay nó thì bắt đầu nhừ nhẫm ra, đó là lúc mà nó thường dậy vào những ngày nghỉ. Sau khi mở mắt chào ngày mới thì việc đầu tiên nó làm là mở chiếc điện thoại lên, check instagram, facebook mong mỏi có điều gì đó mới hơn là ngoài mấy cái like, react nhạt nhẽo nhưng... không, chẳng có gì thay đổi. Rồi nó vươn vai mấy cái, nhưng cũng chẳng để làm gì... vì nó đâu có ý định rời xa chiếc giường ấm cúng của mình để ăn trưa, chẳng tội gì nó phải làm vậy cả, nó sẽ đi khi nào nó cảm thấy sẵn sàng, nó phải lướt mạng xã hội một lúc đã... Vậy nên là bữa trưa của nó là vào lúc 12:20. Ăn xong thì nó đi tắm nhưng rồi nó chợt nhớ mình có hẹn với thằng bạn, thế là tắm xong lại vội vàng lấy đồ ra để cuốn. Cuốn xong nó phóng xe với tốc độ muộn học đến chỗ thằng bạn vì biết thằng kia đang phải đợi nó ở một tiệm Circle K nào đó... Và khi đến nơi rồi thì chúng nó lại làm việc phải làm trong ngày nhàm chán: chill. Đúng vậy, mặc xác dòng người qua lại, mặc xác những ánh mắt liếc nhìn, việc của chúng nó lúc đấy chỉ đơn giản là quên đi những âu lo mà tụi nó có khi còn chẳng biết tên... Xong xuôi thì nó về nhà cũng về nhà, nơi nó luôn muốn đi khỏi, vào lúc 4 giờ chiều, lấp đầy cơn đói tột cùng của mình, leo lên giường, xem Netflix đến tận 7 giờ tối, rồi lại ăn cơm, phơi vài cái quần áo, leo lên giường xem phim tiếp, đi tắm lần 2 và kết thúc một ngày của nó bằng bài post nhạt nhẽo này...

Thật là tệ, hôm nay, chẳng gì có gì đặc biệt! Đôi khi, nó cũng chán cái cảnh loay hoay chỉ để cho qua hết một ngày này lắm. Nó chỉ thấy bản thân dành những thời gian ấy vào những thứ vô nghĩa vãi lều, trong khi, nó có thể làm được nhiều điều hơn thế... Nhưng có lẽ vấn đề của nó là... nó chẳng có ai để mà làm những việc ấy cùng. Đơn giản như việc hợp lí nhất của nó bây giờ là đi chụp ảnh, nó đã thử rủ mọi người và vài người cũng đồng ý rồi nhưng đến lúc đi thì lại chẳng có ai... Chán... Mà nó lại ghét đi chụp ảnh một mình, nó ghét cái cảm giác đi xe một mình, lượn lờ trên đường hay lang thang quanh những góc phố một mình chỉ để chụp vài bức ảnh, có thể đẹp, có thể cảm xúc nhưng khi ấy thì lại chẳng có ai để mà nó có thể khoe, có thể chia sẻ về bức ảnh nó vừa mới chộp được. Còn đi ăn, đi xem phim, đi cà phê, trà đá... thì sao? Những việc ấy nó làm hết những ngày vừa xong rồi và hiện tại thì nó cũng chẳng có đồng nào nữa ngoài một pack lá và đống giấy cuốn... Vừa không có tiền, vừa không có ai chịu lang thang chụp ảnh cùng để mà vui hết ngày thì nó cũng chỉ còn lựa chọn cuối cùng... Và kết quả là bây giờ sau một ngày nó ngồi đây với một cái đầu hơi đau, cùng với một chút ngạt mũi, viết lên những dòng nhạt nhẽo này, nói nhảm về một ngày chẳng có gì đặc biệt như bao ngày khác của nó. Vẫn cái cảm giác ấy, lúc nào cũng bao trùm lên cuộc sống nó: lạc lõng. Đã có những lúc, nó tin tưởng là nó đã khá hơn, hạnh phúc hơn đấy chứ, nhưng rồi nó lại chỉ nhận ra là nó chỉ đang lừa dối cảm xúc của bản thân thôi, thực ra là vẫn chưa có gì để nó hài lòng cả và thế là nó tự dưng lại còn mỗi hai màu đen trắng... Đôi lúc nó cũng bấu víu vào thứ gì đó, nhưng có lẽ là chưa đủ chặt, hoặc là thứ đó chưa đủ nặng để kéo nó ra khỏi cái sự trống rỗng tột cùng này, thậm chí đến nó cũng chẳng thèm trèo ra... Thật là buồn biết mấy vì cả năm vừa rồi, cảm xúc của nó, chỉ đơn giản là chuyển từ lạc lõng sang lạc lõng vãi lều... Có lẽ vì thế mà nó thấy khó chịu khi phải ở nhà... Có lẽ vì thế mà nó luôn muốn được đi cùng mấy đứa bạn, dù chỉ là đi lang thang... Có lẽ nó làm thế để nó đỡ cô đơn hơn, để nó có chút hi vọng hão huyền gì đấy về việc nó có thể thay đổi, để nó khỏi cắm đầu vào mấy thứ mạng xã hội nhạt nhẽo kia, để nó không phải suốt ngày update từng phút một của nó lên story hi vọng sẽ có ai để ý, quan tâm... Nó, thật khó hiểu, đến chính bản thân nó cũng chẳng hiểu nó đang bị làm sao, nó muốn gì nữa... Có lẽ, ngay lúc này, nó nghĩ, nó chỉ đơn giản cần một người để có thể nói chuyện, thay vì viết một đống chữ nhạt nhẽo này ra, tự nói chuyện với bản thân, mà vẫn không hiểu được bản thân mình... Hay có lẽ, bây giờ, thay vì ngồi viết tiếp, nó chỉ đơn giản là cần một giấc ngủ vì... ngày mai rồi sẽ tốt hơn thôi, dù nó chẳng tin vào điều ấy... Nó cũng chẳng biết nữa... Nó còn không thấy buồn ngủ... Nhưng nó cũng chẳng còn muốn làm gì nữa... Chỉ đơn giản vì ngày hôm nay, chẳng có gì đặc biệt, chẳng có động lực nào để thôi thúc nó làm gì có ích cả, chẳng có động lực nào để nó thay đổi bản thân, vì lí do đơn giản, nó vẫn mãi chỉ là nó, và nó thì vẫn chọn làm những điều vô nghĩa... Thức dậy nhưng nằm ỳ 30 phút chỉ để lướt facebook. Hay loanh quanh những góc phố một mình trong vô định. Ngồi hút những điếu thuốc nhạt nhẽo cả ngày. Đứng đợi xe buýt nhưng cứ để chúng lướt qua... Chẳng có gì để nó thay đổi cả!