Mỗi khi tâm trạng, tôi lại thường viết vu vơ, càng buồn thì nội dung càng lung tung.
Chả biết sao nữa, tôi thích vậy, để bản thân thả trôi ngòi bút theo những dòng cảm xúc. Nói thật thì tôi không giỏi ăn nói, trước giờ là thế, sau này chắc cũng chả khá hơn. 
Viết tới dòng này chợt nghĩ nên đặt tên bài này là gì, mà mình có chắc là sẽ up nó lên không. Thôi kệ, cứ viết xong rồi tính, tới đó tìm cái tên hoang đường nào đấy mà đặt thế cho nhanh.

Chuyện công việc, thăng chức

Ở công ty, cả ngày cắm mắt vào màn hình ngập tràn những dòng code, tay gõ rồi lại xóa, hai tai bận bịu với những bài nhạc phát ngẫu nhiên trên chiếc headphone, chân thì đạp liên tục vào chiêc thùng cát tông mà đáng lý ra tôi phải vứt nó cả năm trước rồi. Cả một cái góc hỗn tạp ấy với tôi là nhân vật trung tâm, một thằng đến giờ cũng chả hiểu vì sao mình vẫn chưa bị đạp thẳng ra cửa, và cũng đếch hiểu nổi tên điên nào lại cho tôi lên thẳng senior. 
Chỉ biết là trong buổi tổng kết cuối năm, một tờ giấy tống thẳng vào tôi cùng với một khuôn mặt Ấn Độ đang mỉm cười, nụ cười mà nhìn kiểu gì tôi cũng thấy nét gì đó đểu cáng, rồi một vài âm thanh lạ phát ra từ mồm của chả. 
"À thì ra là tiếng Anh" 
Ngốn của tôi gần 30s để nhận ra. Phải vận dụng toàn bộ kỹ năng IELTS của mình, lượm lặt được vài chữ, cho tới khi nhận ra chủ đề của cuộc nói chuyện này, chúng tôi đã bắt tay với nhau ra về. 
Thế đấy! Một thông báo thăng chức chả ra làm sao.

Hôm nay trên đường chạy xe về nhà, tay thì cầm lái mà đầu óc cứ nghĩ mông lung về cái bug trời đánh, thiệt không thể hiểu nổi, bảo người ta analyze issues mà khi tôi offer solution thì phải ngửa cổ ra gần hai tiếng đồng hồ mới có phản hồi, lại ngốn của bố cả một tiếng nữa để test, thế là mất mẹ nguyên ngày, rách việc!
Lúc chưa đi làm, tôi cứ ngỡ ninja là xuất phát từ Nhật Bản, chắc mấy bố shinobi cũng không ngờ ai kỹ thuật "độn thổ", "hình nhân thế mạng" của họ lại được phổ biến rộng rãi trong bọn Ấn Độ đến vậy, cứ thấy tin nhắn là "bốc hơi" trên skype như nồi cơm điện, WTF ?

Halloween và uất ức

À mà tính ra cũng gần tháng Mười rồi, cuối tháng đó có Halloween, mà nhắc tới Halloween thì tức vai-ca-dai. Chuyện là năm trước, tôi có đặt online mua cái mặt nạ mèo, thế là lễ năm đó "ham vui" mang vào đi đây đó, thì có thằng nhóc nhìn tôi chằm chằm mà nói với mẹ nó: 
"Sakura kìa mẹ ?"
(Sa cái **)
Thế là từ đó, tôi treo nó trên tường, dẹp không cosplay chi cho mệt. 
Tới bây giờ tôi vẫn tự hỏi: không biết có cách nào làm thằng nhóc đó bỗng lớn nhanh thêm hai mươi tuổi trong một năm không nhỉ ? Để kịp năm nay tôi "tẩn" cho nó một trận, và nói:
"Bố mày là cảnh sát mèo đen !"
Sỉ nhục lớn nhất bạn có thể nhận khi cosplay chỉ có thể như vậy, bạn cố hóa trang một nhân vật, nhưng lại thành ra một nhân vật khác.
Tranh của hoạc sĩ Tum Ulit "The ghosts I wanna see the most"
Tới đâu rồi nhỉ ? À Halloween, lễ hội của người chết, rằm tháng bảy của người Tây, ngày ông nội mất.......
Người ta nói: "Sinh lão bệnh tử là quy luật tự nhiên"
Người ta nói: "Con người chết đi, linh hồn họ sẽ được tự do, không ràng buộc".
Người ta cũng nói: "Halloween là thời điểm mà người đã khuất quay trở về thăm người thân của họ". 
Người ta nói nhiều lắm nhưng toàn là lừa lũ trẻ con thôi! 
Ông đâu mất vì bệnh, ông cũng đâu muốn ra đi. 
Sau từng ấy thời gian, tên của ông vẫn đặt trên những câu chuyện kể lại bởi những đầu lưỡi nhân nghĩa giả tạo, gọi là người thân. 
Sao chờ mãi bảy năm nay vẫn không thấy ông về ghé nhà chơi với tôi lần nào. 
Tại sao cứ hễ mọi người nói là sẽ đúng ! Thế tôi nói thì sao?
Tôi nói: "Người ta sẽ muốn chết khi nhìn đám ruột thịt bất tài của mình giằng xé nhau vì vài đồng bạc lẻ." 
Tôi nói: "Làm sao linh hồn có thể vô tư vô lo, khi thanh danh của họ bị người khác lợi dụng để trục lợi."
Tôi nói: "Nếu Halloween thật sự có thể khiến họ trở lại, thì họ ở đâu khi bọn trẻ con không nhận được những viên kẹo."
Nhưng, mọi người cũng nói: "Chúa rất công bằng, và họ sẽ dựa vào việc đã làm mà trở về nơi xứng đáng"
Đây là thứ duy nhất tôi mong là họ đúng, vì ông xứng đáng một thuộc về Thiên Đường. 

Cái chết và vài dòng suy nghĩ

Có một lần đi thăm thàng bạn bị trúng thực trong bệnh viện, tôi vô tình thấy một người mẹ ôm con mình rồi khóc, tôi có tí cay mắt, bỗng muốn cho bà một cái ôm. Đi qua vài gian, thì thấy vài người đang buồn bã khi nghe bác sĩ thông báo gì đó, khiến tôi càng trùng xuống. Lúc tới gian bạn tôi, thì vẻ mặt cứ trực chờ muốn khóc, một ông bác sĩ mắc dịch nào đó đi ngang vỗ vào vai tôi rồi nói: 
"Ráng mà chăm sóc bạn, đừng buồn !". 
Câu này làm thằng bạn tôi lo sốt vó, mặt nó cứ như vừa phát hiện ra chuyện gì đó rất kinh khủng, vội lay tay tôi mà hỏi, giọng mếu đi: 
"Bộ tao bị gì hả mày ?". 
Do tâm trạng nên tôi trả lời có tí thều thào:
"Không có ! Mày không sao đâu!"
Nghe xong nó nhất mực không tin, bắt tôi nói rõ cho nó biết, tôi giải thích thế nào nó cũng không tin, tuyệt vọng nên bỏ về, thế là nó giận tôi ngày hôm ấy, nghe người nhà bảo nó bỏ ăn cả tuần, còn nói vài câu linh tinh, đại loại thế.
Càng lớn tôi càng suy nghĩ nhều về cái chết, nhưng lại buồn nôn khi nghĩ về nó. Nó đối với tôi khá là mông lung, con người sau khi chết sẽ ra sao nhỉ, hay chỉ đơn giản như máy laptop bị hỏng, ngắt mất liên lạc với tất cả. Liệu con người ta có sao lưu lại tất cả tài liệu, chương trình trên internet không ? Bạn biết đấy, mua một cái máy mới về rồi tải tất cả về lại, kiểu luân hồi , nó có thật sự tồn tại. 
Gần đây tôi có đọc vài cuốn của về tâm linh như "Journey to the East", "The Alchemist", và cảm thấy khá ổn về nó, tôi mong tất cả là sự thật. Giá mà tôi biết dừng lại tại những cuốn đó thôi, dòng đời đưa đẩy thế nào lại cho tôi gặp "Being Mortal", cái cuốn mà đi ngược lại hoàn toàn khái niệm chân thiện mỹ của hai tác phẩm kia. Bởi mới nói, biết dừng đúng lúc là tốt. Haizz!
Tôi sợ phải chết đi rồi chìm vào trong bóng tối vĩnh viễn mà vẫn còn giữ ý thức, lúc đó giá như giống cái máy tính hư, hỏng là vứt chả sao lưu gì cả, cứ thê mà biến mất thôi. 
Nhưng vài lúc lại cảm như muốn như trong các tôn giáo, linh hồn thoát xác sau khi chết. Lúc đó, tôi sẽ chả đi hù dọa ai giống như những bọn ma rỗi hơi trong phim kinh dị rẻ tiền. Có bao nhiêu thứ hay ho để làm: du lịch này, đi ké siêu xe này, vào công viên này, con gái này, à mà thôi.., thời gian đâu mà chầu trực người sống mà hù dọa họ. 
Rồi con người khi chết hình dạng họ sẽ là lúc trẻ trung hay sẽ là lúc họ qua đời, tôi vẫn thường tò mò về phiên bản trẻ của những người lớn mà tôi biết. Họ đã là ai ? từng như thế nào, đại khái thế.
Nói đúng ra là tôi sợ tuổi già, và biết chắc đó là điều không tránh khỏi, nên tôi khát khao tuổi trẻ mình hiện tại. Tôi sợ một ngày nào đó mở mắt, thấy mình không còn trẻ nữa, sợ phải chứng kiến ba mẹ tôi già đi. Giá như tuổi tác như cái ngân hàng chuyển khoản thì tôi mong có thể thanh toán một phần nào đó cho họ. Tôi thì sẽ là ông lão thông thái siêu ngầu, với phụ huynh trẻ trung nhất địa cầu này. 
Vậy nên, hãy cho tôi thời gian, vì ba tôi vẫn chưa thấy được thành tựu của thằng con ngỗ ngược, mẹ thì từng ngày mong mỏi nhìn thằng bé trưởng thành, nó thì vẫn đang tăng tốc về đích trong cuộc đua đường trường. 
Không biết bạn có từng như tôi không, khi ngắm pháo hoa, sẽ luôn trông chờ vào nhát bắn cuối cùng, quả to nhất, rực rỡ nhất trong tất cả. Tôi muốn cuộc đời mình sẽ như dàn pháo hoa dài nhất và kết thúc với một cú chói lòa như mặt trời mọc lên giữa đêm tối. Mạnh mẽ  lên tôi ơi!