Đây là một câu mà thi thoảng, tôi có hỏi những người bạn hoặc người thân của mình. Đôi khi đó là một câu thay cho lời chào hỏi, thay vì phải nói lời xin chào một cách đơn giản.
Nhưng đôi khi, tôi cũng hàm ý rằng, tôi ở đây nếu bạn cần chia sẻ bất cứ điều gì.
Trước đây, tôi là một con người rất cứng nhắc. Tuy không đến mức siêu bảo thủ, sống chết bảo vệ quan điểm của mình, nhưng cũng rất khó mở lòng với mọi điều, và góc nhìn của tôi lúc bấy giờ, thường là tiêu cực đến 90%.
Nhưng rồi nhiều biến cố đã xảy ra (mà tôi cho rằng là ai cũng thi thoảng va vấp phải), đã khiến tôi hiểu rằng, sống ở đời thì đại khái là mắc kẹt với mọi vấn đề, và điều buồn nhất, đó là chúng ta chẳng có ai để chia sẻ, chẳng có ai lắng nghe, và chẳng có ai muốn thấu hiểu.
Có câu nói rằng, "Khi bạn kể vấn đề của bạn cho một người, 80% khả năng người đó không quan tâm, 19% còn lại sẽ cười vào mặt bạn."
Và tôi cho rằng giờ tôi đã trở thành một người thuộc 1% còn lại, sẵn sàng lắng nghe và cố gắng đặt bản thân mình vào câu chuyện của bất cứ ai, để thấu hiểu và chia sẻ nỗi đau, nỗi buồn và cả những nỗi khổ tâm của người khác, dẫu cho không ai lắng nghe tôi, tôi vẫn cố gắng để lắng nghe người khác tâm sự.
Vì đôi khi tất cả những gì chúng ta cần, là có một người thực sự lắng nghe.
Vậy, hôm nay bạn thế nào?