Mỗi khi thức dậy, ta chọn một bộ quần áo để mọi người xung quanh thấy, một chiếc áo thun xám, chiếc quần cargo đã có vết bạc màu, thêm một tí phụ kiện trang sức và một gương mặt không ủ dột. Mở cửa nhà ra, hàng xóm xung quanh nhìn thấy bạn, con chó lông mượt màu trắng nhìn thấy bạn và mọi con người ở mọi con đường bạn sắp đi qua sẽ nhìn thấy bạn.
Với ba mẹ, bạn là đứa con họ đã sinh ra và nuôi lớn. Với hàng xóm, bạn là chàng trai cô gái mới lớn trẻ trung. Với đám nhóc đầy lông của xóm, bạn là người hay cho tụi nó ăn mặc dù chủ của chúng đã nuôi tụi nó tròn như ổ bánh. Với bạn bè, bạn là con người mang lại niềm vui, sự thoải mái và đôi khi là mang nhiều sự điên khùng. Với từng cá nhân, ta lại là một nhân vật khác nhau. Chúng ta tốt đẹp, xấu xa, chúng ta xinh đẹp, xấu xí, chúng ta thông minh, ngu ngốc. Nhận thức của mỗi người là khác nhau dẫn đến hình ảnh của mỗi người về bản thân ta là độc nhất. Và bản thân ta cũng như vậy. Tất cả mọi thứ nghĩ ta về bản thân mình được ta chấp vá thành một nhân vật với vẻ ngoài và tính cách rõ ràng. Vậy thì trong tất cả những suy nghĩ đó, cái nào đúng, cái nào sai?
Mỗi con người đều mang theo bên mình một bộ sưu tập những mặt nạ, ta trưng bày những chiếc đẹp nhất, sặc sỡ nhất và giấu đi những chiếc xấu xí, mục nát nhất. Tại sao lại như vậy? Bạn muốn được nhìn nhận là một con người với toàn những điểm tốt, rằng ta tốt hơn mọi người. Không ai lại muốn cho người khác biết rằng mình là người có những cái xấu, những vết hằn, những rạn nứt nằm trên một sản phẩm không hoàn hảo.
Ta mặc những món đồ đẹp nhất, ăn những món ăn đắt tiền, học những thứ mọi người cho là tốt đẹp, làm những công việc và trở thành con người mà mọi người cần. Vỏ bọc hào nhoáng đã đem lại những gì? Tiền bạc? Danh vọng? Mối quan hệ? Thỏa mãn được những nhu cầu của bản thân? Mọi thứ ta làm để được trao cho danh hiệu “người thành công”, mua những thứ ta không cần với số tiền ta không có, để gây ấn tượng với những người ta không thực sự thích. Ta thực sự muốn gì, nghĩ gì? Hãy cất những mong muốn đó vào trong và đừng để chúng chảy ra khỏi khuôn miệng khi giao tiếp với mọi người. Ta sợ hãi, mọi người sẽ không thích chúng ta vì những thứ ta muốn. Thành thật là gì? Bạn đã từng thành thật với bản thân mình chưa?
Bạn có mệt mỏi khi cố gắng trở thành những nhân vật trong bức tranh của người khác? Thay vì trở thành con người mà chúng ta thật sự muốn? Tại sao ý kiến của mọi người lại có sức nặng to lớn như vậy? Tất cả những thứ bạn làm chỉ để tìm kiếm sự công nhận, của ai? Của tất cả 8 tỉ con người đang hiện diện trên một cục đá trôi nổi trong một khoảng không vô định? Sẽ luôn có người ghét chúng ta, ghét những gì tạo nên chúng ta và ghét những gì chúng ta làm ra cho thế giới này.
Đừng cố áp lực bản thân phải chui vừa vặn vào những chiếc hộp mà mọi người tạo ra, tách khỏi đám đông, lắng nghe bản thân mình làm theo những gì bản thân thực sự cần. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
Vậy thì, hôm nay bạn là ai?