Tôi bắt đầu nghe người ta nói nhiều về hai từ “ổn định” vào năm mười bảy tuổi. Cái tuổi đứng giữa lựa chọn sau này sẽ làm gì và trở thành ai. “Học ngành này mới dễ tìm việc”. “Trời đất, thời buổi này ai theo nghề đó em ơi, mơ mộng quá là đói biết chưa”. “Học gần nhà thôi, xa xôi đầy cám dỗ”. Hồi ấy, tôi có cảm giác ổn định đồng nghĩa với dễ dàng kết hợp an toàn.
Hôm nay, bạn có ổn không?
Gần ba mươi tuổi, tôi chỉ đơn giản ngộ ra, định nghĩa “ổn định” ở mỗi người mỗi khác.
Ổn định là có công việc nhàn một chút, lương thấp một tẹo cũng chẳng hề gì. Vì đêm về bạn còn có nghề tay trái, mỗi khi thả hồn vào đó mới thấy mình đang sống. Hay đôi khi chỉ vì sau giờ làm có thể thoải mái la cà hết con hẻm này, góc phố kia mà không phải bận tâm về một núi việc dở dang.
Ổn định là có công việc đủ làm bạn bận rộn suốt tám tiếng đồng hồ. Thi thoảng tăng ca cũng chẳng nề hà. Không biết người khác thế nào chứ đi làm rảnh quá là bạn chịu không nổi. Lòng lo lắng, mình đang chơi thế này, ngoài kia người ta đi đến đâu rồi. Bận rộn làm bạn không có thời gian suy nghĩ linh tinh, thấy an lòng vì mỗi ngày như đều tiến một bước về phía trước.
Ổn định là thấy mình có thể gắn bó với chỗ làm hiện tại cho đến khi tuổi già bảo phải về hưu. Bởi đi đâu mới tìm được đồng nghiệp hiểu ý đồng đội và hỗ trợ nhau hết sức. Bởi thấy công ty này đủ rộng lớn để vẫy vùng, hay đơn giản vào tuổi ấy, mình đã chẳng còn mặn mà với hai tiếng “vẫy vùng”.
Ổn định là thấy mình thực sự có “mười năm kinh nghiệm chứ không phải một kinh nghiệm lặp đi lặp lại suốt mười năm”. Khi công ty có thêm nhiều bạn trẻ, không thấy mình quá tụt hậu. Vẫn có thể tự tin “gừng càng già càng cay”. Nên dù tiếc nuối, cũng quyết định chia tay công ty hiện tại. Đôi lúc, phải đi thôi để học hỏi và cảm thấy bản thân tốt hơn mỗi ngày.
Ổn định là theo đúng quy trình, trước ba mươi lấy vợ, cưới chồng, sau đó những đứa trẻ lần lượt ra đời. Có thể cân bằng được công việc và dành thời gian bên con, hạnh phúc trải qua những ngày bình dị. Lúc cuộc đời làm mình đau, có gia đình nhỏ ấy là nơi nương náu, bao dung ôm mình vào lòng, thầm thì: Không sao đâu!
Ổn định là vững tin chờ đợi, nếu chưa gặp được người thương thì sao phải vội vàng kết hôn. Thấy mình không còn tủi thân trước câu hỏi: “Bao giờ lập gia đình? Bộ định ở vậy suốt đời hả?” Vui vẻ tận hưởng cuộc sống, có tài khoản tiết kiệm và vài ba cái bảo hiểm giữ mình không quá bấp bênh trước những những khó lường của vận mệnh.
Ổn định là có một người để tựa vào. Là khi hoang mang vì thất nghiệp họ bảo: “Thôi ở nhà đi, anh nuôi”. Là lúc cần, chính mình cũng có thể trở thành một bờ vai cho ai đó. Cùng người thương san sẻ áp lực mưu sinh.
Ổn định là khi hiểu ổn định cũng lúc này lúc kia lắm. Ngay thời điểm đó, rõ ràng điều này làm mình thanh thản, quay lưng một cái nó làm mình bất an. Ổn định đôi lúc còn chính là không ngừng thay đổi để ổn định. Là biết điều gì tốt cho mình ngay lúc này.Tiếp tục trong vùng an toàn hay thử một lần mơ lớn đây? Thấy mình đủ bản lĩnh để quyết định cuộc đời và chịu trách nhiệm với nó.
Hôm bữa đang ăn cơm, chị đồng nghiệp thở than: “nay hơi mệt, giá giờ này đang ở nhà ha”. Chị khác cười bảo: “Chị có những hai con nhỏ thì nằm nghỉ kiểu gì”. Chị cười: “Nhưng với chị, hễ về nhà là chị có cảm giác như mình đã được nằm”. Ổn định với chị bình dị thôi, là buổi sáng được đi làm, buổi chiều được trở về nhà và đến tháng tiếng “ting, ting” vang lên đúng hẹn.
Với một đứa từng bị hành hạ bởi mất ngủ như tôi mà nói, ổn định là đêm về nằm xuống, một trang sách chưa đọc hết đã “bất tỉnh”. Sáng ngày nhìn vào gương thấy mặt mình tươi tắn, có thể tự tin cảm thán: Nhỏ nào xinh đẹp lạ! Thỉnh thoảng vẫn có cái để đêm về thao thức. Ví như một ý tưởng nào chợt vụt qua trong đầu. Bật dậy trong đêm ghi ghi chép chép sợ lỡ mai quên mất.
Khi tôi nói “tôi ổn” bạn không tin ngay là thật. Và cũng cùng câu nói “tôi ổn” ấy, bạn biết tôi không xạo. Thấy bình yên chi lạ khi bên đời, vẫn có người chịu vì mình mà lắng nghe bằng nhiều hơn một giác quan. May mắn hơn thì tìm được ai đó, lúc cạnh họ mình chẳng cần thiết phải giấu đi thật thà.
Và ổn định nhất là khi người ta đem tiêu chuẩn ổn định của họ úp sọt vào tôi, tôi chỉ thản nhiên mỉm cười chứ thôi không thấy chênh vênh nữa.
Còn bạn thì sao, ổn định trong bạn là gì?
Hôm nay, bạn có ổn không?
Ảnh: Cường Lê
#sống và viết