Hôm nay Quốc tế Thiếu nhi nên con viết cho ba
“Ba ơi” có lẽ là 2 tiếng gọi thân thương con luôn thốt lên khi gặp vấn đề gì đó, cho dù là lúc bé, hay đến bây giờ, dẫu khi hai ba...
“Ba ơi” có lẽ là 2 tiếng gọi thân thương con luôn thốt lên khi gặp vấn đề gì đó, cho dù là lúc bé, hay đến bây giờ, dẫu khi hai ba con không còn ở gần nhau thường xuyên thì ba vẫn luôn là người con gọi tên. Ba hay nói đùa rằng “Sao cái gì cũng gọi ba ba hoài vậy, sao không gọi mẹ đi”. Thật ra con cũng chẳng biết lý do là gì nữa, con không biết tự bao giờ việc đó trở thành thói quen đối với con.
Con và ba có thân với nhau không? Con có yêu ba không? Con nghĩ con vẫn đang tìm lời giải cho những câu trả lời đó. Thật kì lạ ba nhỉ? Vì một lẽ hiển nhiên rằng khi nhắc đến những người có công sinh thành thì mỗi người chúng ta nên và cần phải bày tỏ lòng biết ơn và sự yêu thương cho họ. Nhưng thú thật thì con vẫn chưa một lần có thể trực tiếp nói thành lời 3 tiếng "Con yêu ba". Không hiểu tại sao, nhưng theo con cảm nhận thì dường như luôn tồn tại một thứ gì đó vừa thật lạ, cũng lại quá đỗi quen thuộc trong mối quan hệ giữa ba con mình.
Lạ là vì đôi khi con lại thấy gì có gì đó xa cách với ba, thỉnh thoảng con chẳng thể hiểu được những cách ứng xử hay các hành động của ba. Ba hay giải quyết mọi vấn đề rất nhanh, ba cũng không thường bộc lộ nhiều cảm xúc. Những lúc đó ba trở thành một dấu chấm hỏi lớn với con. Con thấy ngượng ngùng và xa cách. Thậm chí, có đôi khi có những lời nói hay hành động của ba khiến con thấy buồn và thất vọng. Và rồi con giận ba, con hoài nghi liệu con có thật sự yêu thương ba hay không?
Con cứ nghĩ nếu yêu thương một ai đó thì con sẽ hoàn toàn có thể hiểu được họ, hiểu tại sao họ lại làm như thế, lại suy nghĩ như vậy. Và dẫu cho có không hiểu thì con vẫn có thể chấp nhận và cảm thông mọi thứ. Thế nhưng, con nhận ra đó không phải là cách yêu thương đúng đắn, dẫu ba là ba của con thì ba cũng là một con người bình thường, đã là một con người thì đôi khi chúng ta sẽ có những hành vi, cảm xúc không thể kiểm soát được.
Con nghĩ rằng, sẽ luôn có những cung bậc cảm xúc khác nhau giữa con và ba, sẽ có lúc, con thấy nhớ ba, nhiều lúc, con thấy ngưỡng mộ ba tuy nhiên cũng sẽ có lúc con giận và buồn về những lời nói của ba. Tuy nhiên, đấy là điều hết sức bình thường, ba là người đặc biệt với con, nhưng không phải vì thế mà ba là một người hoàn hảo. Con sẽ không cố tạo ra một chiếc khung cứng nhắc và buộc ba phải như thế này, như thế kia. Đấy không phải là một tình yêu thương lành mạnh.
Con nhận ra yêu thương một người vô điều kiện chính là có thể thấy được những giá trị cốt lõi bên trong họ, và rồi có thể tin tưởng, chấp nhận và cảm thông cho họ. Song vẫn đủ lý trí để đánh giá khách quan vấn đề, nhìn nhận được đâu là khi họ sai, đâu là lúc họ còn chưa tốt. Nhận ra điều đó không phải để ghét bỏ họ mà từ đó, học được cách thứ tha cho chính những sai lầm đó. Để có thể thực hiện được những điều đó thì tình yêu thương chắc chắn là một thành tố không thể thiếu để cân bằng phương trình. Và có lẽ đó là thứ cảm xúc mà con dành cho ba. Một tình yêu thương với tất cả những sự tôn trọng, biết ơn và thứ tha.
Ba biết không, con hay tưởng tượng rằng sẽ ra sao nếu như bản thân được sinh ra giống như cách ra đời của một cục đá - không có sự liên kết với bất cứ điều gì, chỉ đơn thuần xuất hiện một cách ngẫu nhiên trong cuộc sống. Sẽ ra sao nếu con bước vào đời không phải là nhờ ba với mẹ mà chỉ là một sản phẩm trong trò chơi nặn đất sét của thượng đế? Khi đấy con sẽ không có ba mẹ, hay có một nơi gọi là tổ ấm gia đình như bây giờ. Nghĩ đến đấy, con thấy điều này thật đáng sợ.
Con hiểu rằng việc có một mái ấm gia đình và quan trọng hơn có thể cảm nhận được tình cảm từ tổ ấm ấy không phải là thứ mà ai trên đời này cũng có thể hưởng lấy. Vậy nên, con cảm thấy vô cùng may mắn khi có thể cảm nhận được đầy đủ thứ tình cảm đó từ cả ba và mẹ. Con cũng hay tự hỏi nếu ba mẹ không phải là ba mẹ của con mà con là con của người khác thì sao, có lẽ điều này còn buồn hơn cả việc con chỉ là một cục đất sét. Việc được làm con của ba mẹ và được ba mẹ nuôi dưỡng chắc chắn là một đặc ân to lớn của cuộc đời con. Đặc biệt hơn, sự hiện diện của ba trong cuộc sống này khiến con cảm thấy an toàn và vô cùng vững chãi.
Ba là người đàn ông có sức ảnh hưởng vô cùng lớn với cuộc đời con. Bên cạnh là người đàn ông đầu tiên mà con có một sự kết nối chặt chẽ, ba có những phẩm chất mà con luôn muốn có được, cũng như vẫn vô thức tìm kiếm ở người bạn đời lý tưởng. Con thích sự quyết đoán, điềm tĩnh và cực kỳ lý trí của ba. Con thích cách ba tự tin, khéo léo nhưng cũng vô cùng tinh tế và hài hước trong giao tiếp.
Con thấy có nhiều tác phẩm nghệ thuật ca ngợi về sự vất vả của việc làm mẹ. Nhưng với con, làm ba cũng không kém phần gian nan. Không giống với mẹ, một người phụ nữ có thể dễ dàng bộc lộ tình cảm qua những câu từ, những cử chỉ âu yếm, hay đơn giản là những món ăn ngon. Ba của con lại chẳng dễ dàng thực hiện điều đó với những người con của mình. Ngôn ngữ quan tâm của ba khác với mẹ, và cách ba bộc lộ sự quan tâm dành cho anh hai cũng khác với sự quan tâm của ba đối với con,
Nhưng đó chắc chắn không phải là nguyên nhân khiến con thấy buồn hay ghen tị. Vì con hiểu rằng đôi khi những sự khác biệt về giới tính có thể khiến chúng ta không thể trở nên quá gắn bó. Dẫu có như thế, sự gắn kết giữa tình phụ tử chưa bao giờ đứt đoạn. Cảm giác thân thuộc, cảm giác muốn được dựa dẫm, được bảo vệ bởi ba sẽ không bao giờ biến mất trong con.
Đây không phải là tự cao hay tự đắc, đây cũng không phải là một ảo tưởng nhưng con có thể tự tin vỗ ngực nói rằng ba là người thương con nhất cuộc đời này. Ba đã từng nói điều này với con một lần nhưng dẫu ba không nói điều đó thì con cũng có thể cảm nhận được điều đó. Những lời quan tâm, dặn dò, những lần la rầy, trách móc hay những sự nóng giận, con biết tất cả điều đó đều là những ngôn ngữ yêu thương mà ba dành cho con.
Ba biết không, chẳng hiểu tại sao nhưng càng lớn, con lại càng nhớ về những kỉ niệm lúc nhỏ, không biết có phải là vì không được gặp ba thường xuyên khiến con nhớ ba nhiều hơn không. Con nhớ rất nhiều những ký ức với ba, cả vui lẫn buồn, con chợt nhận ra, không phải càng lớn người ta càng quên mà là ta chỉ quên khi ta không muốn nhớ mà thôi. Một khi ta đã muốn nhớ, chắc chắn ta sẽ không quên. Những kỉ niệm với ba, những bài học ba dạy sẽ là những thứ con muốn khắc ghi cả đời. Và cả 2 tiếng “ba ơi” nữa, dẫu có một ngày ba không còn bên cạnh con đi chăng nữa thì con vẫn sẽ không thôi ngừng cất 2 tiếng gọi thân thương “Ba ơi”.
-----------------
Cảm ơn mọi người đã đọc ạ.
Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất