|Tản mạn|
Làn Gió nghịch ngợm thổi một cái thật mạnh, ủn Mây trôi xa trăm thước. Choàng tỉnh giấc, nó giật mình như sực nhớ ra điều gì, hay chỉ đơn giản là nó đang ngạc nhiên vì chiếc Mây ngủ nướng cho tới hoàng hôn. Vẫn kịp quay ra mắng nhẹ Gió một tiếng trước khi Gió mải nô đùa tới phương trời khác. Sau tiếng mắng, ta vẫn nghe thoảng đâu đó một lời cảm ơn, bạn thấy bên dưới không, Gió đã ủn Mây tới một đồng quê thơ mộng dưới ánh hoàng hôn đỏ rực ôm lấy bông lúa chín vàng.
Kìa, đám trẻ đang nô nức thả diều, chạy men theo cánh đồng thẳng tắp. Mây cứ ngỡ chúng đang thi đua để đưa cánh diều bay cao chạm tới Mây. Nó khoái chí nhập vai một trọng tài láu cá, diều càng bay cao, nó ngoái lại nhìn một cái như trêu ngươi, rồi lại trôi đi lấp. Thế rồi, chiếc diều màu xanh ngọc bỗng bay cao vụt lên, lướt qua Mây, bên dưới thì đứa trẻ đang chạy bạt mạng theo mà ngã trầy cả gối. Nó thấy tội nghiệp sao, cố rướn theo cánh diều đưa trở về với đứa trẻ. Trôi hoài, nó kiệt sức, đành nhìn theo chiếc diều xa khuất nơi chân trời, nó dừng lại khu dân cư sinh sống, đông đúc và đâu đó tiếng loa phát thanh rộn ràng khắp nẻo.
Cháy! Cháy!!! Ai ơi cứu tôi với!... Con ơi, mẹ đây, mẹ lên với con đây!!...
Tiếng la thất thanh của người mẹ át tiếng loa còn phát, khẩn thiết cầu cứu chạm tới Mây trước khi làn khói kịp được Mây cảm nhận. Căn nhà nhỏ, lụp xụp, cháy lên từ gian bếp. Giờ này nông dân chưa đi làm đồng về, mấy đứa nhóc còn thả diều bắt dế, chỉ còn vài bà lão. Không ai kịp phản ứng với đám cháy đang bén tới lùm rơm trước nhà, bùng lên dữ dội. Từng miếng gỗ lợp rơi lả chả, chắn ngang lối đi vào. Người mẹ khóc thảm, hô hào gọi người tới giúp, kéo từng xô nước đổ ào ào, miệng bà vẫn không quên gọi vọng vào với đứa con nhỏ còn gào khóc trong nhà. Cảnh tượng hỗn loạn và thảm khốc!
Mây cũng hối hả chẳng kém gì, nó bay tới bay lui gọi bạn Mây đen của mình, ban tới cơn mưa dập tắt ngọn lửa. Đó là giải pháp nhanh nhất, ấy nhưng, không một đám mây đen nào quanh đó cả, Mây chỉ trực chờ trong sốt sắng và cầu nguyện đứa trẻ sẽ không sao!...
Nhìn thấy một sự việc trước mắt, bản thân ta có giải pháp, nhưng chỉ có thể nhìn mà không thể làm gì, thật sự tàn nhẫn và trớ trêu! Mây vẫn tự trách bản thân với vô vàn câu hỏi giá như... Quay trở về, Mây nặng thêm một chút, nặng nỗi niềm, nặng vương vấn. Chẳng biết bao giờ, Mây ngưng tự trách mình, bỏ bớt gánh nặng, quay trở lại một đám mây vô tư.
Hôm nay, Mây buồn! Ngày mai, mong sẽ có mưa!