Hổm nay mình học lia lịa luôn, ngày nào cũng đi học, về soạn bài, đi thu thập số liệu, đi dạy học. Mình bỗng cảm thấy mình như siêu nhân luôn nè. Mình làm quen được nhiều bạn mới, thấy mọi người đều đang phải trải qua gì đó, khác mình, nhưng mức độ ngang mình hoặc hơn. Nên là mình nghĩ, ko phải mình mình là đang chống chọi với thế giới, mà mọi người cũng vậy, chỉ là mọi người ko thể hiện ra ngoài.
Mình cũng bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân được chút chút. Thấy mình cũng thành tựu ghê lắm. Mình có vẻ như là trở nên tự tin hơn, đỡ ngại về suy nghĩ của mọi người hơn. Quan trọng là mình nhận ra, ko phải cứ tỏ ra thảo mai là cách tiếp cận mọi người tốt nhất, mình cứ là mình thôi.
Mình hẹn gặp riêng 1 bạn khác phái, bạn cũng đồng ý. Chả là bọn mình là bạn lâu rồi, chỉ là dạo gần đây có nói chuyện hơi nhiều chút chút. Hôm đó mình xì chét quá, mình hẹn những người anh em thiện lành của mình thất bại, nên mình hỏi bạn thử, bạn ok. Bạn ra đón mình, bạn dùng nước hoa thơm tho qué làm mình thích mùi thơm đó hơn thích bạn rồi :)))). Ok đây cũng là một trong những điều mới mẻ mình đang trải qua. Chỉ vì mình hối hận, tại sao lúc trước mình ko thể được giống vậy với một-người-đã-không-còn :(
Hổm nay, mình chạy xe ngoài đường, lâu lâu lại xuất hiện một biển số xe có những con số làm mình nhớ về bạn. Là bạn đang dùng sức mạnh của vũ trụ gởi tín hiệu cho mình, rằng bạn vẫn luôn dõi theo mình đúng hông? Mình nhớ bạn, nhiều khi mình muốn quên cái biến cố khủng khiếp đó, chỉ để là nếu nhớ bạn, mình có thể nhắn 1 tin như mọi lần mình vẫn có thể, để nhận lấy câu trả lời "bnay trời bão hả?" :(
Thội mình đi ngủ đây, dạo này thiếu ngủ, lao tâm lao lực quá trời