Hôm nay đối với tôi là một ngày rất đặc biệt và cũng là một ngày quan trọng nhất trong suốt bao năm qua đánh dấu một mốc trưởng thành của cuộc đời tôi. 
                   NGÀY HÔM NAY TÔI TỐT NGHIỆP RỒI !!!


 Chắc các bạn đang nghĩ tôi là một kẻ khoe mẽ, một người quá quan trọng hóa vấn đề " chẳng qua chỉ là ra trường thôi có cần gì phải vui mừng khoe khoang như vậy". Đúng thật chẳng qua chỉ ra trường thôi, có thể vào cùng thời điểm này cũng có hàng nghìn hàng vạn sinh viên khác cũng ra trường, nhưng với tôi nó thật sự rất ý nghĩa, nó giống như nút thắt được gỡ ra trong lòng, như mở một sợ xích giàng buộc mình để bản thân được tự do. 
 Nói đến đây thì có thể mọi người sẽ coi tôi như là cổ hủ, có cần coi trọng quá tấm bằng đến vậy không, có cần phải tự dằn vặt mình đến vật vì một tờ giấy. đối với tôi là có đó, đó không chỉ là một tấm bằng, không chỉ là cái tiếng cái danh kỹ sư này nọ mà nó còn là kỳ vọng của cả gia đình cũng như sự tôn trọng tối thiểu của tôi với bản thân.                  Chắc mọi người đã từng nghe đến khái niệm yeartimer đó là khái niệm đang có su hướng tăng của thế hệ trẻ cũng như các thế hệ sinh viên bây giờ, yeartimer được coi là vượt khoảng cách thời gian để cho mình một khoảng thời gian kể cả là khi bước vào chặng cuối cùng đó là năm cuối trước khi ra trường, dù phải kéo dài thêm thời gian học tập nhưng vẫn quyết trí bỏ một khoảng thời gian tùy theo từng người để tìm hiểu, vui chơi, và làm việc để xem xem mình hợp với cái gì để theo đuổi, có rất nhiều sinh viên đang sống theo cách này, một thế hệ trẻ nhiệt huyết và năng động. Lắm lúc trong quá trình học tập tôi cũng ước có được sự dũng cảm, dám từ bỏ để tìm đến những điều mới như bạn của tôi, nhưng tôi không làm được điều đó mặc dù tôi rất muốn, tôi không thể đáng đồng cái xu hướng như vậy với sự vất vả của gia đình, đối với tôi nhiều thêm một ngày cũng là cái giá quá đắt sơ với thời gian của bố mẹ, thử hỏi rằng mình còn được ở bên bố mẹ được bao lâu nữa càng làm tôi nhói đau, đó cũng là một lý do coi tôi coi trọng và vui mường đến vậy trong này hôm nay là ngày tôi ra trường.  
Nói đến tuổi trẻ thì phải nói đến sai lầm bởi vì tuổi trẻ không có sai lầm thì không chưởng thành nhưng có những sai lầm khiến cả tương lai bị bế tắc trong một thời gian dài. Tôi cũng có những sai lầm như vậy cũng có những lúc bốc đồng để rồi hậu quả không thể lường trước được, mọi người vẫn biết năm 2020 là một năm quá khó khăn nếu nói theo cảm nhận của tôi đó là một năm vất đi, một năm đầy nhưng sai lầm.  Nếu tính theo chương trình học thì tháng 4 năm 2020 là tôi đã ra trường nhưng vì một phút bất đồng với nông nổi của tổi trẻ và đặc biệt là không thể nào nghĩ là dịch bệnh sẽ xuất hiện mà chúng tôi có thể nói là khoảng 30 sinh viên hai khóa đồng lòng nhất chí mà đến bây giờ tôi cũng không hiểu được tại sao lúc đó sự đoàn kết lại cao như vậy, từ sự đoàn kết đó chúng tôi đã thể hiện sự chống đối, bất hảo với ngôi trường chúng tôi theo học, phải nói là thách thức cả một bộ máy quản lý của trường đó và hành động của chúng tôi bỏ thực tập " một hành động ngu xuẩn ", mà điều bọn tôi không ngờ đến là sau khi chúng tôi bỏ được một tuần thì dịch bệnh ập đến khiến chúng tôi phải ăn một cái tết thế kỷ, 3 tháng là con số quán án ảnh với tôi, sau 3 tháng ám ảnh đó và điều chờ đón chúng tôi là hình thức kỷ luật cheo bằng 6 tháng và phải đi thực tập lại. nhưng đâu có đơn giản vậy bọn tôi phải đợi hơn một tháng mòn mỏi để nhận quyết định và phải viết bao nhiêu đơn xin lỗi cùng bản kiểm điểm, và phải đi dọn vệ sinh cho trường 2 tuần, sau đợt kỷ luật và thực tập lại thì một năm trôi qua đó là tháng 12 cái tháng mà tôi lại phải mòn mỏi đợi xét duyệt hết kỷ luật để được nhận đề tài nhưng trời lại chêu ngươi bệnh dịch lại nổi lên, theo chỉ thị thì thì chúng tôi sẽ được bảo vệ đề tài vào trước tết ông táo tôi cứ nghĩ tết này cuối cùng cũng rễ ăn nói, nhưng không một cái bạt tai cho tôi đau đớn là chước lúc bảo vệ trong thời gian chỉ có 12 tiếng một cái chỉ thị mới ra là dừng toàn bộ quá trình học tập để nghỉ tết chống dịch lúc đó tủi thân muốn chết nhưng cũng đành thu dọn về quê và đợi tôi trong mấy ngày nghỉ tết chỉ có chấn nản và đống đất ngoài rộng chờ tôi, không muốn gặp bạn bè hay ai chỉ sợ bị hỏi câu đi làm chưa một câu hỏi ngấm ngầm giết chết cảm xúc của tôi. cho đến ngày hôm nay khi tôi đã hoàn thành xong lễ bảo vệ thì cảm xúc vui mừng khôn kể và cũng khiến tôi chân trọng giây phút này đến như vậy. Nhìn lại một chặng đường khá dài với bao khó khăn nhưng đến giờ phút này nó lại cho tôi cái kỉ niệm cũng là cột mốc cho tôi chưởng thành hơn mặc dù vẫn biết tương lại còn khó khăn, xen lẫn cùng sự vui mừng là nỗi bất an sắp ập tới đó là thoát khoải cái cái cớ để được sự bao bọc của bố mẹ, hoàn toàn phải tự và bây giờ trong đầu chỉ có làm ở đâu, làm sao kiếm được nhiều tiền. thật sự quá mệt mỏi nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn mỗi ngày sống tốt hơn.
  lời cuối cùng xin cảm ơn mọi người đã quan tâm đến bài viết , đây hoàn toàn là trải nghiệm của bản thân 100% trong bài viết có phần nào diễn đạt nhạt nhẽo không thu hút mong được góp ý. Cảm ơn