Mở đầu: Hollywood – Miếng bánh ngon nhưng đầy thuốc nổ

Hollywood, kinh đô điện ảnh thế giới, là cỗ máy kiếm tiền khổng lồ, đóng góp hàng trăm tỷ USD mỗi năm và lan tỏa văn hóa Mỹ khắp toàn cầu. Nhưng đằng sau ánh hào quang của A House of Dynamite hay những bộ phim bom tấn, có một thực tế ít ai nhắc đến: ngành công nghiệp này đang tiêu tốn nguồn lực khổng lồ, trong khi nợ công Mỹ chạm mốc 36 nghìn tỷ USD, thất nghiệp len lỏi, và chi phí chiến tranh ngốn hàng tỷ USD mỗi năm. Liệu Hollywood có đang “làm đẹp thống kê” để che giấu một cỗ máy rỗng bên trong?
Tôi có một ý tưởng điên rồ: Cắt 80% Hollywood “thấp cấp” (Hollywood low), chuyển họ sang “lò khác” – từ công nghệ đến lao động cộng đồng – và chỉ giữ lại 20% tinh hoa để tạo ra giá trị thực sự. Nghe có vẻ cực đoan, nhưng hãy cùng khám phá xem liệu đây có phải lời giải cho một Hollywood bền vững hơn, và xa hơn, một nước Mỹ công bằng hơn.
Biểu tượng của văn hóa Mỹ
Biểu tượng của văn hóa Mỹ |
Ảnh bởi
Vincentas Liskauskas
trên
Unsplash

Hollywood low và cái giá của ánh hào quang

Ngành điện ảnh Mỹ sử dụng khoảng 2,7 triệu lao động, từ diễn viên hạng B, kỹ thuật viên ánh sáng, đến nhân viên hậu kỳ. Đây là lực lượng “Hollywood low” – những người tạo ra các bộ phim thương mại kiểu Marvel, nhưng thường không mang lại giá trị lâu dài. Một bộ phim bom tấn có thể tốn 200 triệu USD, nhưng lợi nhuận chủ yếu chảy về túi các ông lớn như Disney, Netflix, trong khi nợ công Mỹ tiếp tục phình to và thất nghiệp dao động 4-5%.
Chưa kể, Hollywood không thiếu scandal: từ tham nhũng, rửa tiền, đến những bê bối đạo đức như vụ Harvey Weinstein. Những vấn đề này cho thấy một phần ngành phim đang “lãng phí” nguồn lực, tạo ra các sản phẩm giải trí rỗng tuếch thay vì giá trị nhân văn hay đổi mới công nghệ. Ví dụ, A House of Dynamite của Kathryn Bigelow nhận tràng pháo tay 13 phút tại Venice 2025, nhưng thông điệp về giải trừ hạt nhân của nó có nguy cơ bị hiểu sai là “tuyên truyền” trong bối cảnh địa chính trị nhạy cảm. Liệu Hollywood có đang đi sai hướng?
Ngựa ô Netflix 2025
Ngựa ô Netflix 2025
* Bối cảnh thế giới và thực trạng phim Mỹ 2020s: Một ngành công nghiệp đang "hụt hơi" giữa bão tố toàn cầu
Trong bối cảnh thế giới 2025 đầy biến động, Hollywood dường như càng lạc lõng hơn bao giờ hết. Theo báo cáo Geostrategic Outlook của EY, top 10 rủi ro địa chính trị năm nay bao gồm xung đột vũ trang (xếp hạng 1, từ chiến tranh Ukraine kéo dài đến căng thẳng Trung Đông và Sudan), đối đầu kinh tế (số 3, với tariff và trừng phạt), và cạnh tranh AI (số 5), bên cạnh biến đổi khí hậu và an ninh mạng. Báo cáo Global Risks của World Economic Forum cũng cảnh báo một "thế giới phân mảnh" với armed conflict là mối đe dọa lớn nhất, làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và tăng chi phí năng lượng – những yếu tố trực tiếp ảnh hưởng đến ngân sách sản xuất phim. S&P Global nhấn mạnh rằng, với chính quyền Trump mới, Mỹ có thể áp tariff 25% lên hàng hóa nhập khẩu, làm gián đoạn thương mại toàn cầu và tăng chi phí cho Hollywood (nhiều phim phụ thuộc vào hiệu ứng hình ảnh từ Trung Quốc). Những căng thẳng này không chỉ làm Hollywood "rút lui" mà còn khiến phim Mỹ bị chỉ trích là thiếu chiều sâu, tránh né các vấn đề toàn cầu thực sự.
Chuyển sang thực trạng phim Mỹ những năm 2020s, ngành công nghiệp này đang đối mặt với "cơn bão kép": đại dịch COVID-19 và cuộc đình công Hollywood 2023. Theo ProdPro, sản xuất phim và TV toàn cầu giảm 20% năm 2024, nhưng Mỹ giảm mạnh hơn – 40% so với trước đình công, với chi tiêu chỉ 11,3 tỷ USD trong quý 2/2024 (giảm 20% so với 2022). Vé xem phim tại Mỹ giảm 38% trong thập kỷ qua, dù giá vé tăng 33%, dẫn đến "franchise fatigue" (mệt mỏi với siêu anh hùng) và sự thống trị của streaming (Netflix, Disney+). Đa dạng hóa – một xu hướng nổi bật đầu thập kỷ với tỷ lệ diễn viên da màu dẫn dắt phim lên 39% năm 2021 – nay bị đẩy lùi, chỉ còn dưới 22% năm 2023, theo Statista. AI đang len lỏi vào sản xuất (từ script đến deepfake), nhưng cũng gây tranh cãi về đạo đức và việc làm. Trong khi đó, điện ảnh quốc tế (Hàn Quốc, Ấn Độ, Latin America) đang bùng nổ, thách thức vị thế "soft power" của Hollywood. Kết quả? Ngành phim Mỹ không chỉ "rỗng" về nội dung mà còn đang mất dần sức hút toàn cầu, trong khi thế giới cần những câu chuyện nhân văn hơn bao giờ hết để đối phó với xung đột và biến đổi.

Ý tưởng: Cắt 80%, chuyển sang “lò khác”

Elon Musk
Elon Musk
Tôi đề xuất mọi sự sẽ như này : Hãy “cắt” 80% Hollywood low – không phải sa thải, mà chuyển họ sang các lĩnh vực có giá trị kinh tế và xã hội cao hơn. Giống như cắt 8 miếng bánh để nướng trong lò khác, 80% này sẽ không “chết” mà được tái định hướng:
+ Lớp tham nhũng: Những ai dính líu đến rửa tiền, hối lộ, hay scandal lớn sẽ bị tịch thu tài sản và tham gia lao động cộng đồng (như xây dựng hạ tầng, nông nghiệp đô thị). Hình phạt này vừa răn đe vừa đóng góp cho xã hội.
+ Lớp 0 (không tham nhũng): Diễn viên hạng trung, kỹ thuật viên cơ bản sẽ được đào tạo lại để làm việc trong ngành công nghệ (như AI, VR, gaming) hoặc lao động tri thức (sáng tạo nội dung số, giáo dục). Một kỹ thuật viên ánh sáng có thể học làm kỹ sư âm thanh cho Meta; một diễn viên có thể dạy kỹ năng diễn xuất trên TikTok. Những ai không đủ kỹ năng có thể tham gia lao động nhẹ, như hỗ trợ cộng đồng địa phương.
=> Để làm được, cần chương trình đào tạo quốc gia, tương tự GI Bill sau Thế chiến II, với sự hỗ trợ từ chính phủ và các công ty như xAI, Google. Chi phí đào tạo sẽ cao, nhưng thấp hơn nhiều so với 900 tỷ USD ngân sách quốc phòng Mỹ mỗi năm.

Giữ 20% tinh hoa: Chất xám cho nhân văn và công nghệ

Satya Nadella, Sundar Pichai, Mark Zuckerberg là ba cái tên đình đám trong giới công nghệ hiện nay
Satya Nadella, Sundar Pichai, Mark Zuckerberg là ba cái tên đình đám trong giới công nghệ hiện nay
=> 20% còn lại – khoảng 540.000 người – là “Hollywood real”, gồm đạo diễn kỳ cựu (như Nolan, Spielberg), kỹ sư hình ảnh/âm thanh hàng đầu, và biên kịch xuất sắc. Họ sẽ tập trung vào hai mục tiêu:
+ Nội dung nhân văn: Tạo ra các bộ phim thúc đẩy bình đẳng, hòa bình, hoặc ý thức môi trường, như An Inconvenient Truth. Những tác phẩm này không chỉ truyền cảm hứng mà còn củng cố soft power của Mỹ trước Trung Quốc, Hàn Quốc.
+ Hỗ trợ công nghệ: Kỹ sư tinh hoa có thể làm việc cho các dự án AI, VR, hoặc gaming. Ví dụ, công nghệ CGI của Pixar có thể được áp dụng để xây dựng Metaverse cho Meta hoặc mô phỏng vũ trụ cho xAI.
Để thực hiện, cần quỹ liên bang (như NEA) tài trợ phim nhân văn và ưu đãi thuế cho các dự án công nghệ. Điều này sẽ giúp Hollywood không chỉ là cỗ máy giải trí, mà còn là động lực đổi mới.

Thách thức: Có phải giấc mơ không tưởng?

Ý tưởng này không dễ thực hiện. Cắt 80% Hollywood low có thể gây phản ứng dữ dội từ công đoàn (SAG-AFTRA, IATSE), mất việc làm hàng loạt, và làm suy yếu soft power của Mỹ. Đào tạo lại 2,16 triệu người cần hàng tỷ USD và nhiều năm. Hơn nữa, buộc lao động cộng đồng (dù nhẹ) có thể bị coi là vi phạm quyền tự do ở Mỹ, dẫn đến kiện tụng hoặc chỉ trích quốc tế.
Nhưng thách thức không có nghĩa là bất khả thi. Nếu làm từng bước – như giảm trợ cấp thuế cho phim thương mại, tăng đào tạo nghề, và ưu tiên nội dung nhân văn – ý tưởng này có thể dần thành hiện thực. Hollywood có thể học từ mô hình Đức (đào tạo nghề kép) hoặc Việt Nam (tư tưởng Hồ Chí Minh về lao động vì lợi ích chung) để tái định hướng mà không gây sốc.

Kết luận: Tái sinh Hollywood, tái sinh nước Mỹ?

Hollywood không chỉ là phim ảnh – nó là biểu tượng của giấc mơ Mỹ. Nhưng khi nợ công chạm 36 nghìn tỷ USD và chiến tranh ngốn hàng tỷ, đã đến lúc “cắt bánh” và nướng trong lò khác. Chuyển 80% Hollywood low sang công nghệ và cộng đồng, giữ 20% tinh hoa cho nhân văn và đổi mới, có thể là cách để Hollywood không chỉ sống sót mà còn dẫn dắt. Ae nghĩ sao? Liệu đây là giấc mơ điên rồ, hay là tương lai chúng ta có thể xây dựng?
Hãy để lại bình luận, tôi muốn nghe ý kiến từ phía mọi người! PEACE!
> Nguồn tham khảo: