Hồi ức tháng 8.
Tháng 8 với cái thời tiết điên rồ ở Hà Nội. Mưa ngập mưa lụt rồi lại nắng, rồi lại giông, nhưng bằng một cách nào đó tôi lại yêu cái...
Tháng 8 với cái thời tiết điên rồ ở Hà Nội. Mưa ngập mưa lụt rồi lại nắng, rồi lại giông, nhưng bằng một cách nào đó tôi lại yêu cái tháng tám này. Vì tôi nhớ tháng tám của những ngày xưa, của những ngày gọi là xưa mà thật ra tôi cũng chẳng biết là những ngày tháng nào, chỉ nhớ rằng, đã có những ngày tháng tám tuyệt đẹp, chiều gió lộng với những cách diều quê bay trên những đám mây, tháng tám trời hè đêm không gợn mây, chỉ có trăng sáng với từng vòng sáng xung quanh mà mẹ nhìn sẽ đoán được rằng mai nắng to, với chòm sao bắc đẩu trước nhà và chòm sao thần nông ở phía sau, quay dọc cái đuôi bọ cạp trông như chữ J to lớn vắt ngang trên bầu trời.
Ông nội tôi mất vào tháng tám vào đúng vào ngày sinh nhật thứ 6 của tôi. Và thế là từ đó tôi chẳng bao giờ tổ chức sinh nhật, mặc dù ngày âm và ngày dương sẽ có khoảng cách dần theo năm tháng, nhưng bây giờ tôi đã 21 và nó đã thành thói quen, thói quen rằng sinh nhật một mình và cô đơn. Cho đến khi một ngày hè tháng tám tôi về nhà, và nhận ra rằng bố tôi vẫn nhớ ngày sinh nhật của đứa con gái ổi ương này, hai bố con nói chuyện, bố biết tôi chưa bao giờ tổ chức sinh nhật, ngày hôm sau bố mua món vịt nướng mà cái thời còn đi học tôi yêu thích như một món quà mà bố mẹ tôi sẽ chẳng bao giờ nói, một món quà trước khi tôi trở lại Hà Nội ồn ào, hôm đó chẳng phải sinh nhật tôi, nhưng ít ra, tôi đã biết được rằng, tôi chưa bao giờ một mình. Đó là vào những ngày tháng tám đã lâu, và luôn luôn là tháng tám..
Tiếng tin nhắn làm điện thoại rung lên, tôi không đọc, tôi biết đó là ai và lặng lẽ xoá nó, nằm vật ra giữa giường, nhìn vào khoảng không vô định, nhìn làm như tôi có thể xuyên thấu cái trần nhà và nhìn ra được cái bầu trời ngoài kia vậy. Nhìn và tự hỏi họ nhắn tin cho tôi làm gì, khi đã đến lúc tôi yêu đời nhất rồi lại rời bỏ tôi, dìm tôi trong đống nỗi buồn hỗn độn họ tạo ra, rồi khi tôi có thể trở lại bình thường, họ lại nhắn tin như chưa có gì xảy ra ? Kể cũng hài hước, hài hước ngớ ngẩn như cái tuổi trẻ này vậy.
Tôi nhớ lại cái khoảnh khắc vào ban sáng khi đến trường, vô tình dẫm nát bông bằng lăng còn sót lại đến cái tháng tám khắc nghiệt này, nó vỡ ra, vỡ nát, màu tím nhợt nhạt, phai nắng phai mưa trên mũi giày, tôi dẫm thêm phát nữa cho chắc chắn rằng nó chẳng còn gì, rồi lại ngỡ ngàng nhận ra bản thân bỗng độc ác và tàn bạo một cách khó hiểu. Màu tím phai ấy, phai nát trên mũi giày ấy, cũng như một cái gì đấy đã phai nát trong tôi. Một cái gì đấy tôi chẳng thể gọi tên, chẳng thể diễn tả. Chỉ biết nó đã vỡ, và tôi vụng về, cố ghép lại như xưa, nhưng như xưa là từ bao giờ cơ chứ, nên cứ mãi dở dang như vậy, mãi lộn xộn như vậy, lộn xộn như chuyện tắc đường vào một ngày nắng tháng tám ở Hà Nội.
Tôi có một danh sách những bóng ma của bản thân, những bóng ma có lẽ tôi không thể quên, có cả bóng ma tốt và xấu, nhưng tất cả đều ám ảnh.
Một trong số bóng ma đó là một người bạn hồi cấp 3 của tôi. Cái thời cấp 3 còn non trẻ , ngây ngô , cái thời còn 17-18 bắt đầu phải định nghĩa tương lai là gì. Người ta thường nói con gái thường trưởng thành trước tuổi, khi tôi 18 tôi đã như một bà cụ non trong cái thân xác vẫn còn "con nít" này. Tôi nghĩ nhiều lắm, bao nhiêu biến cố áp lực ép tôi phải trưởng thành. Nhưng tôi lại sợ phải lớn lên. Tôi vẫn nhớ cái cảm giác vội vã đọc và xem hết Naruto mặc dù kì thi đại học đang đến gần, chỉ vì sợ rằng, mai sau tôi sẽ chẳng còn thấy bộ phim qua con mắt của thời thanh xuân 18 nữa, sợ rằng khi tôi lớn lên, tôi sẽ gác lại những gì tôi từng mơ mộng và giữ gìn. Trong những ngày tháng chống trọi với nội tâm ấy, loay hoay với cái cảm xúc của bản thân ấy, tôi đã bỏ lỡ cậu.
Tôi xem cậu là một người bạn thân đặc biệt của mình, nhưng cảm xúc cậu dành cho tôi thế nào thì tôi cũng chẳng rõ, vì tôi vô tâm ? Cũng không hẳn, có lẽ tôi đã biết, nhưng tự lừa dối bản thân mình và lờ nó đi. Có lẽ tôi đã biết, nhưng lại quá tự ti và rồi phủ nhận...Nhưng đó cũng chỉ là "có lẽ". Mãi cho đến gần ngày tan trường, ngày mà chúng tôi chẳng còn là học sinh nữa, cậu mới nói với tôi một câu rằng : " cậu độc ác lắm cậu biết không", một câu nói buột ra trong lúc hai đứa đang ngồi tán gẫu về một cái vấn đề gì đó. Và tôi như chết lặng, chết lặng trong đôi mắt thoáng chốc buồn rầu và sâu thẳm ấy, đôi mắt giấu giếm và tỏ vẻ lại vui đùa như lúc trước. Một tiếng nhói trong lòng đau đến tận xương tận tuỷ, tôi đau lắm và có lẽ cậu cũng vậy. Cậu nói với tôi nếu đến 26 tuổi mà hai đứa còn độc thân, thì có khi đến với nhau đại đi được không, tôi ậm ừ nói được. Và bây giờ cũng đã 4 năm kể từ ngày hôm ấy và chúng tôi đã không gặp mặt, không nói chuyện với nhau gần 3 năm rồi. Tôi tự cười một mình trong cay đắng, ồ, bây giờ tôi lại là kẻ tiếc nuối quá khứ ư ? khi ngày trước chính tôi lại là kẻ chối bỏ nó. Đáng lẽ tôi không nên trả lời câu hỏi ấy, để mãi sau này nó vẫn như một cái gì đó thật ám ảnh, về một lời hứa, về một chút gì như hy vọng không đáng có. Đáng lẽ tôi nên biết, kể từ khi cậu nói câu nói đó, nó cũng có nghĩa là mãi mãi tạm biệt, mãi mãi chia tay....
Tôi là một đứa con gái chuyên khối A, từ khi vào cấp 3 tôi chỉ có lao đầu vào học, học, và học, vì gì ư, tôi cũng chẳng biết. Tôi chỉ học vì bố mẹ bảo vậy, vì cái nguyện vọng và mong ước của họ, tôi học. Cái áp lực đè nặng đến mức, để dành thời gian học các môn Toán Lý Hoá, tôi phải vứt bỏ tất cả những gì kiến tôi từng thích thú và đam mê, đó là vẽ, là viết. Tôi vẫn nhớ cái thời huy hoàng của mình khi từng cân nguyên bộ báo tường cho cả lớp, tôi vẽ, chép những mẩu hình trong báo Hoa Học Trò và tôi có cả một quyển tập vẽ, hồi đấy vẽ giấu vẽ giếm vì sợ bố mẹ phát hiện và đốt và xé mất. Đến khi lên cấp 3, tôi cầm bút chì trên tay không phải để vẽ những đường cong mềm mại, những bóng đổ nữa, mà tất cả chỉ có những con số, những con số như chạy dài, chạy dài đến vô cùng vô tận, chạy dài đến mức tôi quên mất cách vẽ, quên mất những hình khối, tôi quên mất nó. Tôi đã không còn vẽ được nữa.
Nhưng ít ra điều an ủi tôi rằng đôi tay này còn có thể viết. Với những cảm xúc quay cuồng trong tôi, đau đớn, ghét bỏ, yếu đuối, giận dữ, nếu tôi không viết có lẽ tôi sẽ hoá điên mất. Và tôi viết. Ba năm cấp 3, mỗi năm tôi viết một câu truyện, viết giấu viết trộm trong một cuốn vở cũ và nhét xuống dưới tận đáy của chồng sách để không ai biết đến. Những câu truyện về những nhân vật không tồn tại, nhưng đâu đó có tôi trong đó, có hình ảnh tôi thoả sức vẫy vùng với những mộng mơ, ao ước, những nỗi niềm tận sâu thẳm. Những câu truyện không có tiêu đề, và có lẽ sẽ mãi chẳng có tiêu đề.... vì tôi còn chưa kịp đặt cho nó.
Những ngày tháng ôn luyện thi đại học đến điên cuồng, đến mức bị suy nhược thần kinh và phải chịu đau đầu một khoảng thời gian, những ngày tháng chia tay bạn bè, chia tay trường lớp, những ngày tháng mà sự tiêu cực đạt đến đỉnh điểm khi biết kết quả thi đại học không như mong đợi, những ngày tháng tôi chết dần chết mòn từ bên trong từng chút từng chút một, cuốn vở cũ rách bìa vẫn nằm ở đó, nằm ở sâu lớp cuối cùng của chồng sách, sâu đến mức....biến mất.
Hè năm 2017, có một người con gái, ngồi thẫn thờ với đôi mắt vô hồn giữa chồng sách báo cũ, trên tầng ba của căn nhà ống có ban công phía sau đủ rộng để có một khu vườn nhỏ, căn phòng cũ bụi mù thời gian, căn phòng cũ lộn xộn với biết bao sách vở. Cô gái ấy chỉ ngồi một mình và im lặng. Ồ, ngoài kia diều đã lên cao rồi, chuông gió đang reo, mọi vật sống động, chỉ có cái gì đó trong cô đã chết. Mất rồi, kí ức, kỉ niệm, những cảm xúc thời thanh xuân hằn lên trang giấy cũ với nét bút viết vội trong đêm đã mất rồi. Nhưng cô không thấy buồn, không cảm thấy bất cứ một điều gì cả, chỉ có sự trống rỗng, như vỗn đi đã trống rỗng như vậy.
Đặt bút viết tiếp, viết lại từ đầu, để bản thân không bị hoà tan trước vạn vật, để biết rằng cô còn cảm xúc, rằng cô đang sống, cô đang tồn tại. Bỏ lại một phần quá khứ buồn đến đau thương, cô viết tiếp, chuyện ngày mai, và của những ngày sau nữa...
Giữ mây trong lòngSao trăng vẫn tỏĐường dừng đèn đỏNgười vẫn vượt ngang...
Tháng 8/2019. Tháng tám luôn là một cái gì đấy thật hoài niệm, thật trầm mặc, tháng tám của tôi đã chẳng còn man mác buồn rầu như tháng tám của ngày xưa rất xưa, xưa đến cỡ nào thì tôi cũng chẳng còn nhớ. Tháng tám của tôi, tháng tám Hà Nội nóng nực và nồng nàn. Tháng tám của tôi với những con chữ, với những vần thơ, về những khoảng lặng trước cơn bão mùa hạ. Lòng tôi không còn bão nữa, tháng tám qua đi, chẳng còn mùa hạ với nỗi u sầu.
Chiều hôm nay là chiều gì vậy ?Em chèo thuyền nhỏ bơi giữa dòngNgày hôm nay là ngày gì vậyEm được cùng thuyền với vương tử chàngVương tử thích em chăng ?Em không nghĩ gì khácEm ngây ngô khờ dại chẳng ngờ lại được gặp chàngTrên núi có cây, trên cây có cànhLòng em mến chàng, mà chàng lại chẳng hayChàng lại chẳng hay ...- Việt nhân ca -
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất