HỒI ỨC CỦA 1 MÔI GIỚI CHỨNG KHOÁN Hồi 3: "Học nghệ chưa thông - quy ẩn giang hồ"
Và cho dù chúng ta có cố sống tích cực, có tận dụng từng phút giây quý giá của mỗi ngày, thì vẫn luôn có 1 bàn tay vô hình nào đó dàn xếp và đưa cuộc đời chúng ta đi theo 1 kịch bản đã sắp đặt trước.
Mỗi 1 ngày mới của tháng 3 năm 2018 luôn bắt đầu bằng sự hân hoan ở phòng giao dịch, khi VNINDEX liên tục thiết lập nên những cột mốc mới. Những lúc như thế này thì việc tìm kiếm khách hàng mới của những môi giới non trẻ như tôi lại rất khó khăn. Thật vậy, sự khan hiếm khách hàng mới cũng có nguyên do của nó. Dù cho mối quan hệ giữa khách hàng và môi giới chỉ là mối quan hệ đơn thuần vì lợi ích của 2 phía, nó cũng cần thời gian để được ươm mầm và nuôi lớn. Khi thị trường tăng trưởng quá nhanh và quá nóng, khách hàng rất cần những người có kinh nghiệm, hay còn gọi là những “chuyên gia” để thay họ ra quyết định. Và lẽ dĩ nhiên là họ sẽ chọn đứng ngoài nếu không có đủ tự tin do không hiểu biết nhiều về chứng khoán, hoặc họ không nghĩ rằng mình đủ điều kiện để tham gia “sới bạc” này.
Đối với những khách hàng có nguồn tiền nhàn rỗi dường như vô tận, thường họ sẽ được phân chia thành 2 tệp khách hàng khác nhau. Tệp 1 là những khách hàng đột ngột sở hữu những “dòng tiền” từ trên trời rơi xuống, như việc trúng bất động sản hoặc trúng số. Với những khách hàng này thì người môi giới không cần phải tư vấn quá nhiều. Họ sẽ không quan tâm đến những cơ hội tiềm năng hay sự tăng giảm của thị trườn mà chỉ quan tâm đến số lượng mã chứng khoán họ có thể mua nhanh nhất có thể. Đây là những đối tượng được các nhà môi giới có kinh nghiệm quan tâm nên mấy đứa mới đừng hòng mà được động vào. Với tệp khách hàng này, họ sẽ không mấy nổi giận nếu tài sản bị “bào” đến tận cùng vì những đợt thị trường suy giảm hay những lần bị công ty chứng khoán buộc bán tài sản nếu lỡ tay vay tiền từ công ty chứng khoán để mua nhiều hơn số vốn họ có. Đối với họ thì tiền mất sẽ tự có cách quay về, và vì đang trên đà thắng lợi nên ý thức phòng vệ rủi ro của các khách hàng này nhìn chung là chưa được hình thành.
Trường hợp thứ hai là những “dòng tiền cũ”, tức là những dòng tiền lớn nhưng đã tham gia đầu tư vào thị trường từ rất lâu về trước. Đây là những khách hàng rất khó tiếp cận, đôi khi họ sẽ mở tài khoản và giao dịch để đem lại nguồn phí cho người môi giới vì những lý do nghe rất thuần về “phong thủy” như hợp tuổi, hợp mạng, hợp nhãn, rồi sau cùng mới là hợp tác. Đối với những người môi giới trẻ có khả năng kết nối, phát triển các mối quan hệ, thì chỉ cần có được từ 3 đến 5 vị khách ở tệp này thì đã đủ để họ rung chân và đắp chăn ấm ở phòng giao dịch cho nhiều năm về sau.
Tuy nhiên, dù có là tệp khách hàng nào, triết lý đầu tư ra sao, thì cũng không thể nào chiến thắng được thị trường. Mỗi ngày có đến hàng ngàn, hay hàng chục ngàn tỷ đồng được các con bạc tung ra, bên cược thắng và bên cược thua cứ thế cấu xé nhau đến mẻ đầu, xứt trán chỉ để đổi lại vài phần trăm tăng hoặc giảm của VNINDEX. Và lẽ dĩ nhiên là không ai có thể dự báo trước bên nào sẽ giành thắng lợi. Điều này làm tôi liên tưởng đến những trận đánh thảm khốc trong lịch sử thế giới. 2 bên tham chiến cứ thế mà thi nhau đầu rơi máu chảy, kẻ được lợi chỉ là những tay buôn vũ khí và chiến cụ. Thị trường chứng khoán cũng không khác gì những cuộc chiến đó. “Không có con bạc nào có thể chiến thắng nhà cái”, đó là quan điểm của tôi kể từ sau phiên giao dịch ngày 11/4/2018.
Và cũng từ phiên giao dịch 11/4/2018, tôi được lần đầu nếm trải mùi vị của chiến trường khốc liệt. Vừa có được những khách hàng đầu tiên, chưa kịp ăn mừng thì tôi đã chứng kiến từng đồng mồ hôi xương máu của họ cứ biến mất từng ngày. Thị trường như 1 cơn cuồng phong quét sạch mọi công sức mà tôi gây dựng đến thời điểm đó. Tôi cảm thấy mình và các khách hàng không khác gì những chàng trai trẻ của nước Đức lần đầu bước ra chiến trận, như trong tiểu thuyết "Phía Tây không có gì lạ" của nhà văn Erich Maria Remarque.
Đó là 1 cảm giác rất khó chịu. 8 tiếng đồng hồ công sở của tôi chỉ dùng để nghĩ ra những kịch bản nghe có vẻ êm ái nhất để trả lời tin nhắn và các cuộc gọi của những vị khách kính mến. Mỗi khi cảm thấy quá bất lực, tôi lại quay sang nhìn anh bạn T mà tôi vẫn hằng ngưỡng mộ. Có những lúc tôi đã kinh ngạc đến tột độ khi cậu ta vẫn thoải mái khuyến nghị mua vào, mặc cho những con số đang gào thét trong biển lửa đỏ trong tài khoản của họ.
Đó cũng là lần đầu tiên tôi nghi ngờ bản thân mình, rằng tôi có thực sự sinh ra để làm công việc này. Tôi lại nhớ về những khát vọng tiền tài và danh vọng từ những ngày nộp đơn xin việc. Có lẽ tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có 1 người như T xuất hiện, phơi bày cho tôi thấy cái giá phải trả nếu muốn leo lên vị trí cao nhất trong ngành này. Đúng vậy, tôi phải đạp lên tất cả các khách hàng của mình nếu muốn tồn tại. Tôi chỉ cần họ giao dịch và giao dịch, việc họ cháy túi hay nghĩ quẩn cũng chả liên quan gì đến tôi cả. T không khác gì 1 anh tiểu đoàn trưởng, luôn kêu gọi các binh sĩ của mình xung phong và mỗi khi có người nằm xuống, cậu ta sẽ lại tiến thêm 1 bước về phía chiến tuyến của kẻ thù.
Một số môi giới trẻ khác thì chấp nhận đối mặt với sự thật này 1 cách bình thản nhất có thể. Tôi có thể hiểu cho họ. Hầu như ai trong chúng ta cũng được chuẩn bị rất ít khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Chúng ta đâu biết được mỗi ngày trên bảng điện là 1 cuộc chiến khốc liệt không thua kém bất kỳ cuộc chiến tranh thế giới nào. Chỉ có 1 số ít người sống sót và có quyền cười trên nỗi đau của những tài khoản ngã xuống. Tài khoản càng dùng margin (hạn mức cho vay mà công ty chứng khoán cho khách hàng vay để mua chứng khoán) nhiều thì xác chết đó càng thê thảm. Dần dà tôi cũng quen dần cách gọi “xác chết” thay cho tài khoản, vì sau cái ngày 11/4/2018 đó, tôi chẳng còn thấy ai sống sót cả.
Trong những trận chiến mà tôi hay thấy trên phim ảnh, nếu bạn không đủ can đảm xung phong lên phía trước thì bạn phải nấp tạm vào đâu đó và chờ định mệnh đến với mình. Đa số những người xung quanh tôi sẽ chọn phương án đó. Họ sẽ chờ đợi cho tới khi loạt đạn của kẻ thù dần nguôi đi để tiếp tục xung phong tiến về phía trước. Nhưng, tôi đã chọn cho mình 1 con đường khác. Tôi không còn có thể chịu đựng những làn đạn bỏng rát đó, những tiếng la ó, than khóc mỗi khi đồng hồ điểm 9 giờ sáng. Tôi đã quyết định ra đi, chỉ sau 3 tháng nếm trải chiến trường khốc liệt.
Sau này nghĩ lại, tôi luôn tự hỏi bản thân phải chăng lúc đó mình nên cố thêm tí nữa, ráng vượt qua giai đoạn đó, biết đâu mọi thứ vẫn ổn. Nhưng cuộc đời chúng ta là như vậy. Không bao giờ ta biết trước lựa chọn của ngày hôm đó sẽ đưa chúng ta đi về đâu. Tôi tin rằng cuộc đời chúng ta không khác gì biểu đồ chứng khoán, mỗi ngày trôi qua sẽ là 1 câu chuyện khác. Và cho dù chúng ta có cố sống tích cực, có tận dụng từng phút giây quý giá của mỗi ngày, thì vẫn luôn có 1 bàn tay vô hình nào đó dàn xếp và đưa cuộc đời chúng ta đi theo 1 kịch bản đã sắp đặt trước.
Tôi cũng từng nghĩ đó là ngày cuối cùng tôi gặp T. Tôi tâm sự với T về việc mình không đủ nhẫn tâm để làm chuyện lớn như T, rằng có lẽ tôi không phù hợp với công việc này. Mỗi lần gọi điện “bào” khách, giọng điệu của tôi chả có tí niềm tin nào cả, tôi nghĩ khách hàng đã hiểu tôi là kiểu người như thế nào, và một số người đã không còn nghe tôi nói nữa. T cũng động viên tôi rất nhiều, T thậm chí nói rằng nếu tôi cần thì cậu ấy sẽ san sẻ khách hàng cho tôi. Tôi chỉ việc trao đổi qua Zalo cũng được.
Từ sâu trong thâm tâm, tôi luôn nghĩ rằng có điều gì đó chưa ổn, có thể là tôi không phù hợp với công việc này thật, hoặc cũng có thể tôi chưa tìm ra được cách thức đúng đắn để cả 3 bên gồm tôi, công ty, và khách hàng đều có lợi. Suy nghĩ đó quá mãnh liệt khiến tôi sẵn sàng khước từ mọi lời đề nghị của T. Khoảnh khắc đó giống như có 1 ai thì thầm sau lưng tôi rằng : “Thôi về tìm cách đi, ở đây không có giải pháp”.
Vậy là tôi nói lời chia tay với T, với VNINDEX, bước lên chuyến xe buýt quen thuộc về nhà. Dù đã ngồi an tọa, tôi tự dưng lại có suy nghĩ không biết có ai là khách hàng qua điện thoại của mình đang ngồi trên xe không. 1 cảm giác ớn lạnh cứ thế chạy dọc từ cổ xuống sống lưng khiến tôi chợt nghĩ: "Có khi còn đi làm nữa thì mình sẽ mất xác 1 ngày không xa."

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

Nhatljnh
"Triết lý đầu tư ra sao, thì cũng không thể nào chiến thắng được thị trường" đó là lí do mình chọn trở thành nhà đầu tư dài hạn. Cũng từng muốn trở thành nhà môi giới khi coi Sói già Phố Wall nhưng việc "bào" khách giao dịch liên tục ngắn hạn và đi ngược lại với tiêu chí bản thân nên thôi. Respect bài viết nha kkk
- Báo cáo

Julian Trần - Làm bạn với tiền
Mình nghĩ quyết định của bạn là hợp lý. Đó cũng là trăn trở của mình ngày còn làm môi giới, làm sao để khách hàng có lời bằng mọi giá và đó từng là KPI của riêng mình. Đối với mình thì thị trường là đại dương còn nhà đầu tư là cá, cá mà thắng đại dương thì làm sao sống được, chỉ có sống và phát triển cùng nhau mà thôi.
- Báo cáo