"Anh yêu em", một câu, ba từ, tưởng chừng như đơn giản nhưng anh lại mãi chẳng thể nói ra.
Không biết bao nhiêu lần tim đập, tay run khi anh định mở lời thổ lộ tình cảm của bản thân dành cho em, cô gái mét rưỡi dễ thương à.
Anh vẫn nhớ vào buổi tối ấy, khi hai đứa mình đang ngồi ngoài hàng ghế lan can ở Phúc Long, bên trong là tiếng nhạc nhẹ du dương ngân nga trầm bổng, còn bên ngoài, cả vũ trụ dường như cũng muốn giúp anh có một buổi tối đầy lãng mạn. Khung cảnh bình yên lạ thường khác hẳn so với sự xô bồ vốn có, chỉ thấp thoáng một vài chiếc xe chạy ngang qua dưới phố, một cơn mưa phùn, nhẹ hạt lấp ló qua ánh đèn đường. Ấy vậy mà, anh lại chỉ có thể ngắm nhìn nụ cười ấy, cứ mãi lập bập trong miệng không phát thành tiếng. Để rồi, cứ thế lắng nghe, sẻ chia, thả trôi theo những câu chuyện buồn vui em kể. Cạnh em, lòng anh vui lắm, nhưng khi buổi hẹn kết thúc, ngắm nhìn em đi trên lối quen rồi khuất bóng sau khi vào nhà, anh lại dằng vặt chính mình sao lại để vụt mất.

Hay một đêm trời đẹp quang mây, anh đèo em về nhà sau buổi hẹn, khi đôi tai đang lắng nghe em nói, em hát, em cười, khi đôi mắt dù đang nhìn đường nhưng vẫn cứ đảo qua ngắm nhìn đôi mắt ấy bằng kính chiếu hậu, hệt như bao lần chở em đi qua những tuyến phố ở Sài Gòn này. Nhưng, em nào biết, lòng anh lúc đó run rẩy ra sao, rằng tâm trí anh không hề tập trung dù chỉ một chút, rằng chỉ muốn nói lên anh yêu em nhiều như thế nào. Để rồi trong thoáng chốc lơ là, hai đứa mình đã cán phải vật gì đấy trên đường, dường như là một chai nước rỗng, khiến anh bị cắt mạch suy tư rồi lặng im thêm một lần nữa...
Hay vô số lần khác ở nắp hầm Thủ Thiêm, công viên Ánh Sao,... cứ thế hết lần này, đến lần khác, anh lại bỏ lỡ cơ hội của chính mình.
Hèn, đó là những gì anh tự nhận thấy. Mà đúng là thế thật!
Khi mà những người xung quanh anh đều nói, trong chuyện tình cảm anh không phải là một phiên bản họ biết đến. Một con người ngang tàng, hiếu thắng, đầy tự tin, "gáy" được làm được, lại trở nên nhược tiểu. Một người từng chinh phục biết bao thử thách, có được vinh quang nhất định, hoàn thành được chặn đua Marathon, sở hữu một cơ thể biết bao người mong muốn, lại trở nên yếu mềm trước tình yêu.

Chắc tại vì quá yêu em, nên anh tồn tại một nỗi sợ mang tên bị từ chối...
Hôm nay, sau bao lời động viên, khích lệ, sau nhiều lần bị xỉ vả, anh hạ quyết tâm sẽ bày tỏ hết lời này. Đang đi trên con phố quen đến đón em, một cơn mưa rào bất chợt đổ xuống khi anh cách em chỉ 2 ngã tư nữa. Lặng thinh, anh mang vội áo mưa rồi tấp thật nhanh vào lề đứng tránh những giọt nước nặng trĩu đang đổ xuống mặt đường. Anh không muốn em bị ướt, bị lạnh nên anh chấp nhận một mình ở nơi đây hơn là để em phải đội mưa mà đi chơi cùng mình. Dòng tin nhắn bỗng hiện lên, em nhắn bên này đang đổ mưa, hay anh đừng qua nữa. Anh chỉ mỉm cười và trả lời anh đang bên đây rồi, chút tạnh mưa sẽ qua em.
Cơn mưa cũng ngang qua sau năm phút. Vì sợ cái thời tiết thất thường này của Sài Gòn nên em chọn quán cà phê trà sữa ngay đầu ngõ, một quán cũng quen thuộc của cả hai. Sau bao nhiêu câu chuyện, sau hai giờ ngồi kề nhau, khi biết thời gian bên nhau của ngày hôm nay là không còn nhiều. Khi lời ca bên tai "Có chắc yêu là đây - Sơn Tùng MTP" anh quay sang nhìn em mỉm cười cùng sự run rẩy ấy, cùng sự lấp bấp như bao lần, cuối cùng anh cũng đã nói được lời mà anh suy nghĩ hằng đêm trước mỗi khi đi ngủ:
- Hai chúng mình làm người yêu nhau nhé. Anh yêu em. Đồng ý làm bạn gái anh nha.
Ba câu sao thật dài, ba chữ sao thật khó...