Một ngày nọ, tôi choàng tỉnh giấc, mà bỗng dưng vẫn còn trong hình hài của một đứa học sinh tiểu học. Tôi từng mơ thế này nhiều lần, nên cũng chẳng ra điều bối rối cho lắm, có thể chỉ là một cơn mơ khác mà thôi...
Mẹ tôi ngờ ngợ rằng tôi vẫn còn ngái ngủ, 6 giờ sáng từ trong gian bếp nhỏ mà gọi với. Chẳng cần đợi đến 3 hồi giục, mẹ giương to mắt há hốc nhìn tôi đã tinh tươm trong bộ áo đồng phục. Chẳng một lời khen, mà hỏi ngay tôi liệu tôi có bị ấm đầu không. Thực thì tôi đã nằm lòng tính mẹ tôi là thế, biết pha trò lắm cơ chứ, mà nhiều lúc nóng lên thì tôi sờ sợ, ai bảo tôi lì, đáng tội thế. Nghĩ đến mấy trò oái ăm ngày xưa, vài đòn roi vọt là hẵng còn nhẹ, vì tôi khá tinh quái, hơn dạo sau nhiều. Nhiều lúc tôi tự hỏi có phải mình từ cùng môt bản thể tao nên không nữa, chỉ riêng cái nết rong ruổi xa gần là tôi còn giữ được, mà dường như chân tôi sinh ra là để đi, chứ chẳng chịu nằm yên một chỗ…
Mẹ tôi ngờ ngợ rằng tôi vẫn còn ngái ngủ, 6 giờ sáng từ trong gian bếp nhỏ mà gọi với. Chẳng cần đợi đến 3 hồi giục, mẹ giương to mắt há hốc nhìn tôi đã tinh tươm trong bộ áo đồng phục. Chẳng một lời khen, mà hỏi ngay tôi liệu tôi có bị ấm đầu không. Thực thì tôi đã nằm lòng tính mẹ tôi là thế, biết pha trò lắm cơ chứ, mà nhiều lúc nóng lên thì tôi sờ sợ, ai bảo tôi lì, đáng tội thế. Nghĩ đến mấy trò oái ăm ngày xưa, vài đòn roi vọt là hẵng còn nhẹ, vì tôi khá tinh quái, hơn dạo sau nhiều. Nhiều lúc tôi tự hỏi có phải mình từ cùng môt bản thể tao nên không nữa, chỉ riêng cái nết rong ruổi xa gần là tôi còn giữ được, mà dường như chân tôi sinh ra là để đi, chứ chẳng chịu nằm yên một chỗ…

Nguồn ảnh: Pinterest
Hồi đó tôi học cũng khá, mấy bài văn trong lớp nằm lòng làu làu, chỉ vài ba tiếng lướt qua là đã vanh vách như in. Gía mà hồi này tôi cũng thế, thì chuyện học hành cũng chẳng đến nỗi tệ, mà y như rằng, thoát khỏi sự kìm cặp của gia đình, tôi chỉ có đi, và đi, may sao cái tính đãng trí cố niên vẫn chưa xóa khỏi đường về nhà của tôi, tôi vẫn lấy điều đó làm thứ may mắn, và là kim chỉ nam trong đời…
Tôi thích đọc nhất ngày đó, là tuần báo thiếu niên tiền phong. Mà giờ có dịp ngồi lại trong gian thư viện con con, kể ra cũng là một may mắn ở đời. Ngóng chờ từng kì truyện cổ tích, chơi giải đố, xem tin tức nhi đồng bốn phương, những hoa học trò, là cảm giác bồi hồi không thể tả. Ngày đó, để có một quyển báo như vậy với tôi, chẳng có gì khó cho lắm, nếu muốn thì mẹ tôi có thể khuân về cho tôi hàng tá ở trường, nhưng tôi chẳng thích thế, vì với khả năng của tôi thì mỗi thứ 2 đầu tuần được tuyên dương khen thưởng trong lúc chào cờ cũng chẳng phải việc gì nhọc nhằn cho lắm. Kể ra việc thuộc làu lau cũng có nhiều ích lợi. Nhưng đấy cũng là nỗi phiền ưu cho đứa học trò ham chơi. Dường như ai cũng phải biết về cái tích dự giờ tiểu học, và tôi là một trong những đứa đầu tàu dẫn đầu chuyện bịp đó. Nghĩ cũng tức cười :v, tôi luôn phải là đứa đầu tiên đọc thuộc những bài văn cả trang tiếng việt, để thực hiện cho tròn trịa buổi dự giờ, nhất là buổi dạy của mẹ tôi. Mà kì thực tôi chẳng lấy gì làm phàn nàn cho cam, vì mẹ tôi luôn cất công dụ dỗ tôi bằng những kẹo ngọt, tiền quà bánh,ăn vặt, hay là một băng CD mới, thế thì sao mà không xiêu lòng cho được. Nhìn chung, đa phần cũng vì những chiêu lươn lẹo và những đứa như tôi, thì buổi dự giờ mới lấy được phần trọn vẹn.
Có cảm giác như khi mình còn bé, thì mọi thứ đều to lớn trong đôi mắt trong vậy. Căn phòng bé tẹo teo mà qua đôi mắt của tôi, phải bằng cả nhà mười gian không chừng, ấy là cái trường mẫu giáo ngày xưa tôi theo học, giờ đã cũ rích tan hoang. Cây phượng mới hôm qua còn ửng đó rồi cháy rực cả một trời, nay khô khốc chơ vơ. Lúc mà tôi bừng tỉnh giấc, mắt tôi còn ươn ướt, và tôi chỉ có một mình trong căn phòng trơ trọi. Người ta nói khi mơ về một ai đó, thì đích xác người đó đang dần quên ta. Vậy nếu tôi gán phần hồn cho những kí ức xưa cũ, thì hẳn, tôi đang là người bị bỏ lại bên rìa vũ trụ, một vũ trụ bé con...

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

