Trong quá khứ có lẽ tôi đã bị ám ảnh dù không chấp nhận nó mà đến bây giờ tôi mới đối diện đó là việc bạn thân của cha tôi phản bội, tôi nhớ rất rõ hai mươi năm qua cha tôi đã gắng bó và chơi với bác ấy như thế nào,tôi thấy nó giống như là anh em họ cùng nhau thực hiêh giấc mơ thực hiện những hoài bão của tuổi trẻ. Cùng nhau đi qua những đêm dài để lắp ráp từng chi tiết của động cơ máy, cùng nhau say bên ly rượu cùng nhau chịu khổ cực thế rồi một ngày bác ấy lại phản bội. Lúc đó tôi còn nhỏ vẫn không hiểu chuyện nhưng có một điều chắc cha tôi buồn lắm, mẹ tôi từ lúc đó lúc nào cũng nói với tôi đừng bao giờ chơi thân bạn bè cuối cùng cũng phản bội dù muốn hay không một phần đã ăn sâu vào tâm trí của bản thân, có lẽ đó là lý do tôi không có được một chí cốt vì tôi luôn giữ khoảng cách với họ, mặc dù tôi luôn suy nghĩ là sẽ chơi hết mình nhưng những lúc ấy một bức tường của bản thân lại bất chợt dựng lên.
Tôi không trách Bác ấy cũng không muốn nói thêm nhưng có lẽ tôi cũng rất buồn.
Liệu hiện tại có quá trễ để có một thằng bạn chí cốt cùng sinh ra tử cùng liều với tôi, cùng tôi đi qua năm tháng để có thể hàn lâm tới già,liệu có quá trễ hay không ? Tôi không biết nhưng có lẽ tôi đã nhận ra được một điều gì đó quan trọng mà mình đã đánh mất.
Hối tiếc quá, phải không ?