Marvel đã chứng tỏ rằng một series truyền hình có dòng logo MARVEL STUDIO đều có chất lượng không hề kém cạnh những bộ phim chiếu rạp tí nào. Hầu hết tất cả những series thuộc Vũ trụ điện ảnh Marvel đều được hoàn thiện rất tốt, và Moon Knight còn hơn thế nữa. Kết thúc sáu tập phim, mình cảm thấy mãn nguyện vì nhân vật chính được dành ra hơn sáu tiếng để xây dựng và phát triển, không chỉ một mà là hai nhân vật, và thậm chí là ba.

Câu chuyện

Cách kể chuyện là một khía cạnh đáng chú ý và là điều tạo nên sự đặc biệt của series. Đây là một bộ phim khá là xoắn não, nếu ai đã quen xem phim của bác Christopher Nolan hay Martin Scorsese với Inception và Shutter Island thì khi đến tập 4 và tập 5, các bạn sẽ cảm thấy mình có cảm giác rất “quen quen”, khi mà đạo diễn bắt đầu đưa khán giả của mình vào cơn lú và vò đầu bứt tai nghĩ ngợi về phim. Theo truyện tranh, nhân vật chính là người có tận ba nhân cách trong một, và đồng nghĩa với điều đó, những biên kịch khi nghiên cứu và phát triển kịch bản cho phim thì phải hiểu từng con người ấy và chắt lọc ra những đặc trưng của từng nhân cách, sau đó thể hiện họ trên màn ảnh bằng cách tận dụng mọi thế mạnh của phim ảnh. Đó cũng là một điều hay ho khi ta được xem phim người đóng sinh động thay vì cuốn truyện tranh thô sơ khi mà được để ý thấy từng cảm xúc, cách hành xử của nhân vật, và đặc biệt là giọng nói. Steven là một chàng trai London với tính tình ôn hòa, giọng nói đặc sệt kiểu Anh, còn Marc là một anh bạn cá tính mạnh mẽ hơn và là một gã người Mỹ thực thụ. Cách sử dụng hai giọng nói khác nhau của cùng một người khiến người xem đang trong trạng thái mơ hồ có thể dễ dàng tìm ra chân lý hơn: “À! Lúc này là Steven!”, “Ồ! Lại là Marc rồi!”.
Ngoài ra, lý do mà Marvel có thể khiến người xem mòn mỏi chờ đợi và háo hức đón xem chuyện gì xẽ xảy ra ở tập tiếp theo đó chính là đặc sản của họ - những tiểu tiết được thêm thắt vào trong từng tập phim. Có rất nhiều hình ảnh trừu tượng về hai nhân cách của nhân vật được đạo diễn diễn giải một cách dễ hiểu qua những hình ảnh tương ứng như những chiếc quan tài, Steven áo đen, Marc áo trắng,…khiến khán giả sau những tập phim lú lẫn có thể định hình được những gì đạo diễn đang muốn kể dễ dàng hơn. Nhìn chung cách kể chuyện là điều đáng khen ở phim, dù lú thì có lú những vẫn dễ theo dõi.
Con cá một vây của Steven, sau vài ngày bỗng trở thành cá hai vây. Chứng tỏ do đi vắng lâu ngày nên con cá một vây cũ đã chết, Marc thay một con cá khác vào để che giấu mình với Steven.
Con cá một vây của Steven, sau vài ngày bỗng trở thành cá hai vây. Chứng tỏ do đi vắng lâu ngày nên con cá một vây cũ đã chết, Marc thay một con cá khác vào để che giấu mình với Steven.

Hình ảnh

Về hình ảnh, điều đáng nhắc đến là phần hành động và kĩ xảo. Có lẽ do kinh phí hạn hẹp của một series nên tập cuối nói riêng và cả series nói chung không có nhiều cảnh đánh nhau hoành tráng. Đa số là những cảnh rượt đuổi, rồi bùm bùm bùm, mọi người đều nằm, và thế là series kết thúc. Dù sao, sự cắt giảm này cũng khá là mượt mà ở giai đoạn đầu, nhằm ý đồ để che giấu nhân tính thứ ba của nhân vật chính, nhưng càng về sau thì ý đồ ấy càng lộ liễu và kết thúc khá dễ đoán (ngoại trừ việc mình bị lừa rằng phim đã thực sự hết cho đến khi xem mid-credit. Còn về chất lượng kĩ xảo thì do đây chỉ là một TV series cho nên mình không đòi hỏi nhiều, đôi lúc nhìn rất ổn, nhưng đôi lúc lại lộ rõ những điểm yếu, nhìn chung chất lượng có cải thiện nhiều trong các tập về sau. Điểm đáng khen là tạo hình của những vị thần Ai Cập rất tuyệt vời và sống động, đây có thể xem như là một trong những thành công của đội ngũ kĩ xảo.
Kĩ xảo của những tập đầu hơi giả trân
Kĩ xảo của những tập đầu hơi giả trân
Nhưng càng về sau thì càng ấn tượng
Nhưng càng về sau thì càng ấn tượng
Nhân tiện nhắc tới Ai Cập, đất nước hiện ra một các tràn ngập sắc màu, từ những kim tự tháp quen thuộc trên màn ảnh, tới cảnh con người nhộn nhịp ở đó, và những thành phố tráng lệ vào ban đêm. Vượt qua khỏi hình ảnh nghèo nàn với sa mạc hoang sơ hình mẫu trong phim Mỹ từ trước đến nay, Ai Cập trong Moon Knight chân thực hơn bao giờ hết.
Còn một điều nữa là phim sử dụng máy quay cầm tay nhiều hơn khiến những cảnh quay thiếu ổn định và rối loạn, hệt như tâm trí của nhân vật trong những khung hình đó vậy, chỉ đến khi nhịp độ phim trung xuống thì mới có những cảnh quay tĩnh, chậm rãi hơn. Đạo diễn đã cho ra những cảnh quay cực kì đẹp mắt và sáng tạo, kĩ xảo vừa mắt, chất lượng hoàn toàn khác với một “phim chiếu rạp” của góa phụ nào đó.

Âm thanh

Không có điều để nói về chất lượng âm thanh của phim Hollywood hiện tại, mọi âm thanh đều chân thực tuyệt vời. Điều làm mình thích thú là cách xử lý giọng nói của các vị thần, một khi giọng nói của Konshu lẫn Amit cất lên thì mình cảm nhận ngay được cái uy quyền của các vị thần, khiến mình thấy rất hứng “thú”.
Phần nhạc phim, những bài hát có lời được chọn lọc khá là hợp lý. Nhiều khi bản nhạc bắt tai, giai điệu tươi vui nhưng đặt vào ngữ cảnh của phim thì ta thấy nó buồn ơi là buồn, và mỗi tập phim kết thúc, mình phải chạy đi tìm nghe lại bài hát đó và thêm ngay vào playlist những bài hát yêu thích của mình. Nhưng cũng có một điểm trừ nhỏ là những bài soundtrack đôi khi quá phô trương, kiểu như một cảnh hoành tráng thì nhạc dâng lên cực cao khiến mình cảm thấy y như rằng lúc ấy người ta bảo: “Cảnh đấy hung hồn kìa, hãy nổi da gà đi”. Dù sao thì khi nghe riêng, soundtrack của phim sẽ là một phần không thể thiếu trong playlist của bạn.
A man without love là một trong những bài hát yêu thích nhất của mình từ đây

Diễn xuất

Đây là một điểm cộng vô cực nữa cho bộ phim khi mà Oscar Isaac là anh chàng vào vai nhân vật tiêu khi mà từng cử chỉ, giọng nói và những nét đặc trưng của nhân vật được Oscar biểu hiện rất tuyệt vời. Thật khó có thể tin rằng anh không phài là một người đa nhân cách khi mà anh cho thấy Steven và Marc là hai con người riêng biệt, có những cách ứng xử và tính cách riêng biệt, và do quá khứ và xuất thân của cả hai khác nhau (mặc dù chung một cơ thể) nên đấy chính là hai con người khác hoàn toàn, không hề lẫn lộn cảm xúc cả hai bên. Đỉnh cao diễn xuất là ở tập năm, chỉ cần búng tay một cái thôi, từ cảnh tượng đau buồn và khốn khổ của Marc, anh đứng dậy thành Steven ung dung, vui vẻ và lạc quan. Đúng là cái tên nói lên tất cả, Oscar Isaac.
Đỉnh cao diễn xuất của Oscar Isaac ở tập 5
Đỉnh cao diễn xuất của Oscar Isaac ở tập 5
Còn về những nhân vật phụ thì hơi thiếu ổn định, nhiều lúc rất ổn, nhiều lúc hơi bị kịch tính hóa khiến cảnh phim có hơi chút sượng sượng, nhất là nhân vật của May Calamawy, Layla. Chị diễn xuất rất ổn, nhưng, những cảnh cảm xúc dâng trào, bạn biết đấy, giận quá mất khôn mà.

Kết

Tóm gọn lại, đây là một phim MCU có tông màu mới mẻ, lạ lẫm với những fan cứng từ xưa đến nay của vũ trụ này, là một trong những bước đi khôn ngoan của Marvel nhằm đa dang sắc màu chuỗi thương hiệu của mình. Để nhường cho phần kịch bản hoàn thiện tốt thì phim phải đánh đổi một chút cho những phần khác với kinh phí hạn hẹp của một series TV. Nhìn chung, đây là một trong những series đáng xem nhất của Marvel từ trước tới nay.