Thủ tục của tôi và Sơn mỗi lần về là tôi sẽ bắt em đèo tôi tới biển. Tôi không biết tại sao mình lại yêu biển đến thế. Bằng một cách nào đó, tôi thấy một sức hấp dẫn khó có thể chối từ nơi rì rào xanh biếc. Như cách biển mời gọi tôi mỗi lần đặt chân đến nơi nào gần nó. 
Chúng tôi đến biển lúc hoàng hôn buông. Mặt và tay em còn dính vài vết sơn trắng do mới đi làm hội trại về, mà vẫn chạy xe đến chở chị bé đi biển. Chiều muộn, tôi ngắm biển qua từng làn tóc bay. Ngắm mặt trời tắt nắng một cách rực rỡ nhất cho đến khi nó khuất lấp phía chân trời xa xa và mấy con thuyền. 
Trời tối, chúng tôi vẫn ở trên bờ cát. Em từ chối mọi cuộc gọi và không trả lời tin nhắn (chuyện này sau tôi mới biết được vì thằng Hiếu nhắn tôi hỏi em đang đâu). Sơn đố tôi đếm hết số sao trên trời. Một yêu cầu khó hiểu như mọi khi từ em. 
Nhưng tôi vẫn làm. 
Tôi còn vừa đếm vừa tự hỏi, rằng phải chăng trên kia có một vị Thần, hay một Đấng Tối Cao nào đó đang dõi theo hai kẻ lười biếng trốn việc nằm dài ngắm sao. 
Nếu có chăng, thì hỡi Người, trong vô vàn vì sao con cố đếm, liệu có những gương mặt con hằng mong nhớ? 
Liệu có bà nội? Hay có ông? Hoặc một gương mặt nào đó từ xa xăm lắm đã chọn từ giã con ở cõi sống? 
Nếu có chăng, thì hỡi Người, hãy cho con ngắm họ thêm chút. Nhưng hỡi Người, hãy chỉ cho họ thấy con những lúc an yên như thế này mà thôi. 
Để bằng một cách nào đó, con vẫn biết rằng họ đang bên cạnh con, dù theo hình thức nào đi chăng nữa. 
Ước mơ của tôi là có một căn nhà bên bờ cát, nhìn thẳng tới biển mênh mông. Bởi lẽ biển là nơi tôi dễ nhìn thấy những vì sao trong tiếng sóng dịu dàng nhất. Bởi lẽ tôi muốn gần họ thêm đôi chút. 
Tôi nghĩ đó là một trong những lý do tôi yêu biển đến thế. 
Your J.