Hồi lớp 8, tôi viết quyển tiểu thuyết đầu tiên. Rất dài, 500 trang lận, toàn bộ là viết tay.
Đầu tiên phải nói đến hoàn cảnh sáng tác =))) Hồi đấy, phong trào văn hóa văn nghệ ở lớp tôi cực kỳ sôi nổi. Vốn là lớp chuyên Văn nên người người sáng tác nhà nhà sáng tác là chuyện thường, thật đấy không thua gì làn sóng Thơ Mới những năm 30 của thế kỷ trước đâu (xin lỗi đôi lúc tôi hơi bị quá lố). Lâm Anh thì chuyên viết truyện ngắn và tản văn này. Nguyễn Nữ Tú Linh thì vẽ manga và viết teenstory này. Tôi thì viết truyện ngắn và tiểu thuyết này. Đa số chúng tôi bị ảnh hưởng bởi những trang viết dễ thương trên "Hoa học trò" và "Trà sữa cho tâm hồn" thời 2011-2012.
Sau một loạt truyện ngắn tình cảm gà bông rất vớ vẩn và chẳng đâu vào đâu (ờ thì tôi làm gì có kinh nghiệm), đột nhiên vào một ngày đẹp trời, tôi quyết định viết hẳn một cuốn tiểu thuyết đề tài... chiến tranh. Cốt truyện xoay quanh một cô gái chạy trốn sự truy bắt của quân đội nước ngoài. Từ chỗ sợ hãi ám ảnh về cái chết, cô dần dần trở nên rắn rỏi và mạnh mẽ với mục tiêu bảo vệ hòa bình và an ninh thế giới. Haha nghe có vẻ hoành tráng nhỉ? Nghĩ thế nào làm thế đó, tôi bắt tay vào viết luôn không tính toán.
Tôi của năm 2011, quả thực sức viết rất dồi dào, chỉ mấy ngày ngắn ngủi đã viết một mạch cả trăm trang liền. Tôi vô cùng tâm đắc, bèn háo hức mang đến cho các bạn đọc.
Không biết ngày xưa các nhà văn có thấy buồn khi tác phẩm của mình không được công chúng đón nhận không, chứ tác phẩm của tôi rất được số đông độc giả yêu thích. Các độc giả gồm có Phương Thảo, Kim Dương và Linh Chi, toàn là những độc giả trung thành. Ơ kìa, 3 cũng là số nhiều chứ bộ. Sau khi mắt long lanh lấp lánh chăm chăm ngồi nhìn các bạn đọc từ trang đầu tiên đến trang đang viết dở, tôi hồi hộp hỏi xem các độc giả trung thành cảm thấy như thế nào. Nhận xét rất dài song chủ yếu tóm gọn trong 3 ý chính:
- Cũng được.
- Nhưng mà nên hài hước hơn một chút.
- Cho thêm tí tình cảm vào.
Ồ, vậy à. Tôi nghe lời, về nhà tức tốc sửa lại bản thảo. Dù gì thì tôi cũng chỉ có bấy nhiêu độc giả trung thành, tôi không thể để họ thất vọng được. Tôi bèn đẻ thêm ra một nhân vật, trong phút cao hứng đặt luôn cho anh ta biệt danh Con Giun với vai trò là vệ sĩ đẹp trai âm thầm bảo vệ nữ chính. Không chỉ vậy, tôi còn sửa lại toàn bộ bản thảo, thêm mắm thêm muối thêm nước tương để các tình tiết hài hước xuất hiện tự nhiên nhất có thể. Bản thảo cũ ổn ổn rồi, tôi lại viết tiếp mấy trăm trang liền, vài tuần sau mang đến cho các độc giả trung thành đọc. Họ cũng rất vui vẻ thưởng thức.
Dần dần vài tháng trôi đi, tác phẩm của tôi không còn được yêu thích nữa. Sau gần chục lần sửa chữa, nó đã đi xa khỏi cốt truyện ban đầu. Từ văn học chiến tranh vĩ đại trở thành thể loại tiểu thuyết tình cảm lãng mạn nửa mùa vô cùng rối rắm. Lần này tỷ lệ độc giả trung thành của tôi sụt giảm nghiêm trọng: giảm 33,33%, rồi giảm 66,66%. Vô cùng buồn bã, tôi nghiêm túc đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, lụi cụi chỉnh sửa mà vẫn chẳng tìm ra nổi vấn đề.
Bất chấp mọi nỗ lực cứu vãn, cuối cùng, tỷ lệ độc giả trung thành của tôi sụt giảm 100%.
Không sao. Tôi lạc quan một cách đáng kinh ngạc. Hồi trước "Đoạn trường tân thanh" cũng bị chê bai tơi tả mà giờ Nguyễn Du thành đại thi hào dân tộc kia kìa. Tôi tự nhủ thế và vẫn kiên trì viết tay từng trang một. Nhưng khi lết qua cột mốc 500 trang, càng ngày càng đuối và chán nản, tôi vứt nó vào một xó. Lâu dần, tôi quên khuấy mất cuốn tiểu thuyết đầu tay ngày nào.
Mấy năm sau, khi đã lớn khôn trưởng thành và càng ngày càng trở nên lười biếng, tôi suýt ngất khi tình cờ tìm thấy tập bản thảo năm xưa. Tôi lật giở từng trang một và trầm trồ khi biết mình đã từng chăm chỉ đến thế. Vui vẻ, tôi cầm nó lên, định đọc dần. Nhưng rồi sau khi đọc được vài trang và lật nhanh vài trăm trang còn lại, tôi nhận ra đó là sai lầm cuộc đời và tôi phải chôn giấu nó ngay lập tức =)))
Thế là, bằng tốc độ của một chiếc máy bay phản lực hạng nhất, tôi xách nó ra vườn, đem theo bật lửa và... đốt sạch. Tôi tự hào vì mình đã cứu nền văn chương nhân loại khỏi một bàn thua trông thấy.
Pardon me :))
Pardon me :))