Lời mở đầu
Neil Gaiman (sinh 1960) là một nhà văn và biên kịch người Anh nổi tiếng. Các tác phẩm của ông cực kỳ đa dạng - từ tiểu thuyết, truyện ngắn, truyện tranh đến kịch bản phim. Ông đã dành được nhiều giải thưởng danh giá cho những sáng tác của mình. Tên tuổi của Neil Gaiman gắn liền với nhiều tác phẩm nổi tiếng như “The Sandman”, “Good Omens”, “Coraline” hay “Stardust”.
Truyện ngắn “Hồi ký Cthulhu” có tên gốc là “I, Cthulhu: or What's a Tentacle-Faced Thing Like Me Doing in a Sunken City Like This (Latitude 47°9'S, Longitude 126°43'W)?". Neil Gaiman sáng tác truyện ngắn này vào năm 1987. Mặc dù lấy cảm hứng từ Thần thoại Cthulhu - nhưng Gaiman viết truyện này theo phong cách hài hước khá độc đáo, như một cách tri ân của riêng ông tới khởi nguyên của cosmic horror. Nay xin gửi tới bạn đọc bản dịch của truyện ngắn này.
CHƯƠNG I
Các ngươi gọi ta là Cthulhu. Cthulhu Vĩ Đại.
Nhưng chẳng ai phát âm đúng tên ta.
Ngươi có đang ghi lại không đấy, từng câu từng chữ? Thế là tốt. Ta nên bắt đầu từ đâu nhỉ?
Thôi được rồi, thì từ khởi đầu vậy. Nhớ ghi lại đấy, Whateley.
Ta sinh ra từ tận vô vàn niên đại trước, trong những đám mây bụi của Khhaa’yngnaiih (không, tất nhiên ta chả biết phát âm từ đấy kiểu gì. Nhưng đọc thế nào thì viết thế ấy). Cha mẹ ta là những tà thần không tên, và ta sinh ra dưới ánh trăng khuyết. Vào vài đêm nó lấp kín cả bầu trời, và khi trăng lên ngươi có thể thấy ánh sáng đỏ thẫm như máu rọi xuống mặt đất, nhuộm đỏ các đầm lầy và tòa tháp trong ánh sáng đượm vẻ chết chóc của nó.
Cha chả, quả là những ngày đáng nhớ.
Đúng hơn là những đêm. Hành tinh của ta có một mặt trời, đại khái thế, nhưng nó đã già lắm rồi. Ta còn nhớ vào một đêm nọ nó cuối cùng cũng nổ tung, và tất cả bọn ta đều kéo nhau xuống bãi biển ngắm cảnh tượng ấy. Ái chà, hình như ta nhảy cóc hơi quá.
Ta vốn chả biết cha mẹ là ai hết.
Sau khi ta được thụ thai, thì cha ta bị mẹ ta xơi tái; và đến lượt ta xơi tái mẹ ta lúc sinh. Ấy là ký ức đầu tiên ta còn nhớ. Ta vặn vẹo thân hình để chui ra khỏi thân xác mẹ ta, và mùi vị của bà vẫn còn đượm trên đống xúc tu.
Này, đừng có sốc thế Whateley. Đám con người các ngươi cũng ghê tởm không kém đâu.
Nhắc mới nhớ, bọn nó đã cho đám shoggoth ăn chưa đấy? Hình như ta nghe tiếng chúng đang kêu.
Ta sống mấy ngàn năm đầu đời trong những đầm lầy. Hồi đó ta chưa trông như thế này đâu, dĩ nhiên. Lúc ấy ta có màu như một con cá hồi non và chỉ dài cỡ bốn feet của con người các ngươi thôi. Hầu hết thời gian ta dành để rình mò và săn mồi, và cũng tránh bị biến thành thức ăn.
Thời trẻ của ta trôi qua như vậy.
Rồi một ngày nọ - ta khá chắc đó là Thứ Ba - ta khám phá ra rằng đời này không chỉ có ăn và ăn. (Tình dục hử? Tất nhiên là không. Đợi đến lúc ta đến giai đoạn đấy thì hành tinh bé xinh của ngươi đã tiêu tùng từ đời nào). Hôm Thứ Ba đấy là lúc ông bác Hastur đến thăm khu đầm lầy của ta - với hai hàm ngậm chặt.
Tức là ta sẽ không bị xơi, và ông bác ta đến để trò chuyện.
Này nhé, ngay cả với một kẻ như ngươi thì hỏi câu đấy cũng ngu quá Whateley ạ. Ngươi có thấy ta dùng cái mồm nào để trò chuyện với ngươi không hử? Thôi nhé. Hỏi một câu kiểu như thế nữa là ta sẽ tìm đứa khác để chép lại hồi ký của ta, còn ngươi sẽ bị đem cho đám shoggoth ăn.
Hastur bảo là “Chúng ta chuẩn bị tụ tập”, và hỏi ta có muốn đi theo không.
“Chúng ta ấy hả?”, ta hỏi ông ấy. Là những ai?
Hastur bảo ngoài ông ấy ra thì còn Azathoth, Yog-Sothoth, Nyarlathotep, Tsathogghua, Ia ! Shub Niggurath, nhóc Yuggoth với vài người nữa. Đại khái là đám chiến hữu thân thiết ấy mà. (Này, ngươi nên biết ta đang đơn giản hóa cách gọi cho ngươi đấy nhé Whateley. Trong đám họ có kẻ là đơn giới, có kẻ nhị giới và có kẻ tam giới; và lão già Ia ! Shub Niggurath hình như có đến cả ngàn đứa con thì phải. Nhánh gia đình bên đó hay làm quá mọi thứ). Ông bác bảo họ định tụ tập, và hỏi xem ta có muốn tham gia cuộc vui hay không.
Ta không trả lời luôn. Thành thật mà nói ta không thích thú gì lắm đám họ hàng, với lại cái kiểu cơ thể biến dạng đặc trưng của đám thực thể cổ đại ở chiều không gian đó luôn khiến ta khó mà nhìn được hình dạng của nó. Đại khái là ta chỉ thấy họ thành những cái thực thể mờ ảo biến đổi liên tục, nhất là mấy kẻ như Sabaoth thì càng khó hơn.
Nhưng mà hồi ấy ta còn trẻ, và ham vui. “Đời phải có gì hay ho hơn chứ!”, ta nghĩ thế đấy, nhất là khi xung quanh ta là đầm lầy với vô số các thể loại xác chết bốc mùi; và còn cả đám ngau-ngau và zitadors và skrarked. Ta đồng ý, đúng như ngươi nghĩ đấy, và bám theo ông bác Hastur đến chỗ hẹn.
Theo như ta nhớ thì cả đám dành cả một chu kỳ trăng để bàn xem nên đi đâu. Azathoth muốn đến chơi ở chỗ Shaggai xa tít, còn Nyarlathotep thì có vẻ khoái đến cái chỗ gọi là Bất Khả Gọi Tên (Ta không tài nào hiểu được sao hắn lại thích chỗ đấy thế. Lần cuối ta mò đến chỗ đấy thì chuyện xảy ra không êm đẹp cho lắm). Với ta thì chỗ nào cũng như nhau cả, Whateley ạ. Chỗ nào cũng ẩm ướt như ở nhà thôi. Thế rồi cuối cùng tay Yog-Sothoth chốt phương án - như mọi khi - và cả đám chúng ta kéo đến chiều không gian này.
Ngươi gặp Yog-Sothoth rồi chứ hả, gã hai chân quái dị bé nhỏ của ta?
Ừ, ta cũng nghĩ thế.
Hắn là người đưa cả đám chúng ta đến đây.
Thú thực là ta chả nghĩ ngợi gì nhiều. Đến giờ vẫn thế. Nếu biết trước sẽ gặp những rắc rối ấy thì có khi ta sẽ bận tâm đấy. Nhưng hồi đó ta còn trẻ lắm.
Điểm đến đầu tiên của bọn ta là Carcosa. Cái chỗ quái quỷ đó khiến ta sợ vãi cả ra. Giờ ta có thể nhìn đám các ngươi mà chẳng mảy may để ý, nhưng lần đầu tiên thấy những sinh vật không hề có vảy hay màng khiến ta rùng hết cả mình.
Vua Vàng là kẻ đầu tiên ta gặp và tiếp xúc.
Tên vua rách rưới đó. Ngươi không biết hắn hử? Trang 704 cuốn Necronomicon bản đầy đủ có úp mở về sự tồn tại của hắn đấy, hình như gã đần độn Prinn cũng có nhắc đến trong cuốn De Vermis Mysteriis, cả tay Chambers cũng nhắc đến hắn nữa.
Nếu quen rồi thì ngươi sẽ thấy hắn khá đáng mến đấy.
Nhờ hắn mà ta mới có ý tưởng.
Ở cái chiều không gian tẻ nhạt này thì có cái quái gì để làm nhỉ? Ta hỏi hắn thế.
Hắn phá lên cười. Hắn kể hồi mới đến đây - lúc ấy hắn mới chỉ là một sắc màu ngoài không gian thôi, hắn cũng từng tự hỏi mình thế. Rồi hắn khám phá được cái khoái lạc trong việc chinh phục những thế giới kỳ quặc này, bắt cư dân của chúng phải khuất phục, khiến họ sợ hãi và tôn thờ. Ấy quả là một cái thú.
Đương nhiên đám Cổ Thần không thích thú gì vụ này.
Đám gì cũ cơ? Ta hỏi lại.
Không phải cũ, là Cổ Thần. C-Ổ T-H-Ầ-N ấy. Một đám kỳ quặc. Cái lũ đầu hình sao biển với đôi cánh màng mỏng bự chảng mà chúng dùng để bay trong vũ trụ ấy.
Bay trong vũ trụ ấy hả? Bay á? Ta sốc lắm. Thời buổi này ai còn bay nữa. Bay với chả lượn làm gì khi ngươi có thể trườn, nhỉ? Đám này bị gọi là cũ thì cũng chả lạ. Ờ xin lỗi, Cổ Thần mới đúng.
Đám Cổ Thần đấy thì sao? Ta hỏi tên Vua.
(Ta sẽ nói cái chuyện bò trườn sau, Whateley ạ. Cũng chả ích gì đâu. Ngươi làm gì có wnaisngh’ang. Nhưng dùng vợt cầu lông thay thế chắc cũng được.) (Nãy ta nói đến đâu rồi? À đúng.)
Ta hỏi tên Vua là đám Cổ Thần đấy thì có vấn đề gì.
Hắn bảo là chả có gì mấy. Nhưng chúng không thích người khác bắt chước.
Ta vặn vẹo và uốn éo đám xúc tu như muốn nói “Ta cũng biết một số thực thể giống thế”, nhưng hình như hắn ta chả để ý.
Rồi ta hỏi hắn là có chỗ nào phù hợp để chinh phục không?
Hắn vẫy tay bâng quơ về một hệ sao có vẻ nhỏ bé và chán ngắt. Hắn bảo ta là có một chỗ ở đấy chắc ta sẽ khoái. Đấy là Trái Đất. Không nổi tiếng lắm nhưng khá rộng rãi.
Thằng khốn ấy tử tế đấy.
Hôm nay đến đây thôi, Whateley.
Lúc đi ra nhớ bảo đứa nào đấy cho lũ shoggoth ăn đi nhé.
CHƯƠNG II
Ô kìa, đến giờ rồi sao Whateley?
Thôi đừng ngớ ngẩn. Tất nhiên ta nhớ là ta cho gọi ngươi tới. Trí nhớ của ta vẫn luôn hoàn hảo.
Ph’nglui mglw’nafh Cthulhu R’lyeh wgah’nagl fthagn.
Ngươi biết câu đấy nghĩa là gì, đúng chứ?
Cthulhu đã chết đắm chìm trong giấc mơ và chờ đợi trong ngôi nhà của Ngài tại R’lyeh.
Đấy chỉ là một cách nói quá thôi ấy mà; nhưng đúng dạo gần đây ta thấy không khỏe lắm thật.
Một câu nói đùa thôi, đồ một-đầu ạ. Ngươi vẫn đang ghi chép đấy chứ? Tốt lắm. Cứ ghi tiếp đi. Ta biết hôm qua kể đến đâu.
R’lyeh.
Trái Đất.
Đấy là một ví dụ điển hình cho cái cách ngôn ngữ thay đổi, ý là ngữ nghĩa của từ ấy mà. Tào lao thật. Ta không ưa nổi. Ngày xưa R’lyeh là Trái Đất, hay ít nhất là cái phần mà ta thống trị, ban đầu thì hơi ẩm ướt chút. Giờ nó chỉ là ngôi nhà nhỏ nhắn của ta, ở vĩ độ 47 độ 9 phút nam và kinh độ 126 độ 43 phút tây.
Hay là từ Cổ Thần. Giờ đám các ngươi gọi bọn ta là Cổ Thần. Hoặc là Đại Cổ Thần, như thể bọn ta với đám đầu thùng kia có tẹo gì giống nhau vậy.
Tào lao thật.
Chà, khi ta mới đến Trái Đất, thì nơi này hồi đó ẩm ướt hơn nhiều bây giờ. Nó mới từng là một chốn tuyệt hảo ra sao, khi các đại dương ngập tràn và ta sống hòa thuận với mọi người. Có Dagon và đám chiến hữu (ừ, lần này thì là đực rựa thật). Bọn ta đều sống ở dưới nước thời xa xưa ấy, và trước khi ngươi định khấn Cthulhu fthagn thì ta nên nói nốt là từ hồi đó ta đã từng bắt lũ đó xây dựng và nấu ăn cho ta. Và làm đồ ăn nữa chứ, dĩ nhiên.
Nhắc mới nhớ, có cái này ta định kể cho ngươi. Chuyện thật trăm phần trăm.
Có một con tàu giong buồm trên biển, cụ thể là ở khu Thái Bình Dương. Trên tàu có một gã ảo thuật gia, một tay thầy pháp, đại khái là hắn có nhiệm vụ bày trò tiêu khiển cho hành khách. Trên tàu ấy có một con vẹt.
Cứ lúc nào tay ảo thuật gia đấy định biểu diễn thì con vẹt sẽ phá đám. Bằng cách nào hử? Nó nói toạc mánh lới ra cho khán giả. “Hắn giấu nó trong tay áo,” con vẹt sẽ kêu như thế. Hoặc “bộ bài ấy được xếp sẵn rồi” hay “cái hộp có đáy giả.”
Tay ảo thuật gia không vui chút nào.
Cuối cùng gã quyết định giở cái mánh to nhất của mình.
Gã thốt lên.
Gã xắn tay áo.
Gã giơ hai tay lên.
Và đúng lúc đó con tàu chao đảo và nghiêng sang một bên.
R’lyeh đã trồi lên ngay phía dưới con tàu. Từng đàn từng đàn đám đầy tớ của ta, cái lũ nửa người nửa cá quái đản, tràn vào từ mọi nơi, bắt đám hành khách cùng thủy thủ và lôi chúng xuống dưới biển.
R’lyeh lại chìm xuống một lần nữa, chờ đến thời điểm Cthulhu trỗi dậy để thống trị.
Tay ảo thuật gia thoát nạn do không đứa nào trong đám cóc nhái ngu xuẩn của ta nhìn thấy hắn. Hắn bám vào cột buồm, hoàn toàn đơn độc. Và rồi hắn ngước lên trời và thấy một cái bóng nhỏ màu xanh lá. Khi cái bóng ấy hạ xuống và đậu trên một mẩu gỗ trôi gần đó, hóa ra đấy là con vẹt.
Con vẹt ngoẹo đầu và nheo mắt nhìn tay ảo thuật gia.
Cuối cùng nó nói, “Thôi được rồi, chịu thua. Mánh vừa rồi là như nào đấy?”
Hử, tất nhiên là chuyện có thật rồi, Whateley.
Chẳng lẽ ta - tà thần Cthulhu, kẻ đã trườn ra từ những ngôi sao tăm tối khi những thực thể tà ác nhất trong ác mộng của đám các ngươi còn đang bận ngậm tí mẹ; kẻ chờ đến lúc những ngôi sao xếp thẳng hàng phía trên sảnh mộ để hồi sinh những tín đồ và tiếp tục cai trị; kẻ có thể dạy cho các ngươi biết về những lạc thú cao quý của chết chóc và tiệc tùng bất tận; kẻ như ta mà lại đi nói dối ngươi à?
Nhưng đúng là ta xạo đấy.
Câm đi Whateley, ta đang nói đây. Ta không quan tâm ngươi nghe chuyện ấy từ đâu.
Hồi đó vui vẻ thật, nào là tàn sát và hủy diệt, hiến tế với lại nguyền rủa, trườn bò trôi nổi cùng vô vàn các trò chơi không tên dị hợm khác. Đầy nhóc thức ăn và trò vui. Một bữa tiệc vô tận, và ai cũng khoái, trừ những đứa nào bị đóng đinh lên khúc gỗ cùng phô mai và dứa.
À à, hồi đó Trái Đất vẫn còn người khổng lồ đấy.
Nhưng rồi tiệc nào cũng phải tàn.
Bọn chúng đến từ bầu trời với những đôi cánh có màng; đem theo nào những luật lệ, quy tắc, thói quen và một đống thứ tương tự mà có Dho-Hna mới biết để làm gì. Rặt một lũ tí hon tầm thường tẻ nhạt. Nhìn là biết ngay: cái lũ đầu năm cánh - đứa nào cũng thế, năm cái cánh trên đầu - chắc là tay hoặc chân gì đấy (ta cũng nên nhắc là năm cái thứ đấy ở đứa nào cũng giống y hệt nhau, kể cả vị trí). Chẳng đứa nào có một tí teo ý nghĩ nên mọc hoặc ba cái hoặc sáu cái, hay một trăm lẻ hai cũng được. Đứa nào cũng chỉ năm cái.
Không có ý xúc phạm đâu.
Tất nhiên bọn ta chẳng hợp nhau.
Chúng không ưa bữa tiệc của bọn ta.
Chúng nổi giận. Bọn ta chả quan tâm. Rồi chúng bắt đầu mạnh mồm hơn. Bọn ta cãi cọ, chửi lộn, và cuối cùng là đánh nhau.
Bọn ta bảo, thôi được rồi, đám các ngươi thích biển thì có thể lấy biển. Lũ đầu thùng hình sao biển ạ. Bọn ta chuyển đến đất liền - hồi ấy vẫn còn khá lầy lội - rồi xây dựng những cấu trúc nguyên khối khổng lồ to gấp hàng chục lần các dãy núi.
Ngươi biết vì sao lũ khủng long tuyệt chủng không hả Whateley? Do bọn ta đấy. Trong một lần làm tiệc nướng.
Nhắc lại đám đầu nhọn tẻ nhạt ấy - chúng không thể sống yên ổn được. Chúng cố chuyển hành tinh đến gần mặt trời hơn - hay là xa hơn ấy nhỉ? Ta cũng chưa từng hỏi. Nói chung là kế tiếp bọn ta lại chuyển về dưới biển.
Quả là hài hước, ngươi phải công nhận thế.
Thành phố của đám Cổ Thần đấy bị trừng trị thích đáng. Đám Cổ Thần ghét những nơi khô ráo và lạnh lẽo, và giờ chúng phải sống ở Nam Cực - khô cằn và lạnh lẽo như những đồng bằng chết dẫm ở Leng.
Hôm nay dừng ở đây thôi, Whateley.
Và ngươi làm ơn bảo đứa nào đấy cho lũ shoggoth chết dẫm kia ăn có được không hả?
CHƯƠNG III
(Các giáo sư Armitage và Wilmarth đều tin rằng bản thảo gốc đã bị thiếu mất không ít hơn ba trang, xét về độ dài và số chữ. Tôi đồng ý với ý kiến ấy.)
Những ngôi sao thay đổi, Whateley ạ.
Ngươi cứ thử tưởng tượng việc đầu thân bị cắt đứt và ngươi chỉ còn là một khúc thịt bầy nhầy trên một phiến đá cẩm thạch lạnh lẽo, và ngươi không thể thở được. Cảm giác kiểu như vậy đấy. Bữa tiệc lần này chấm dứt thật.
Bọn ta đã chết.
Nên giờ bọn ta chờ đợi ở dưới này.
Đáng sợ chứ hả?
Không hề. Ta không gieo rắc một nỗi sợ vô danh làm gì. Ta đợi được.
Ta ở đây, đã chết và chìm trong cơn mơ, chứng kiến những đế chế bé nhỏ của con người trỗi dậy và sụp đổ, phát triển và tan rã.
Một ngày nào đó - có thể là ngày mai, hoặc nhiều ngày mai đến mức bộ não yếu ớt của ngươi không thể hình dung nổi - những ngôi sao sẽ liên kết lại một lần nữa trên bầu trời, và lúc ấy sẽ là thời khắc của hủy diệt. Ta sẽ trỗi dậy từ đáy vực sâu và thống trị thế giới một lần nữa.
Và sau đó sẽ là hỗn loạn và tiệc tùng, là những hoàng hôn vĩnh cửu cùng những cơn ác mộng không hồi kết; những tiếng kêu la của cả những kẻ đã chết và sẽ chết, hòa cùng tiếng nguyện cầu của những tín đồ trung thành.
Còn sau đó nữa hả?
Thì ta sẽ rời chiều không gian này, khi mà cái thế giới này chỉ còn là một đốm nhỏ lạnh lẽo quay xung quanh một mặt trời tàn lụi. Ta sẽ trở về nhà, nơi hằng đêm ánh trăng đỏ như máu chảy ra từ con mắt của một thủy thủ chết đuối, và ta sẽ nghỉ ngơi.
Rồi ta sẽ kết đôi, ta sẽ cảm nhận thứ gì đó hình thành bên trong cơ thể ta, và ta sẽ cảm nhận thời khắc đứa con của ta ăn dần từng phần của ta trong khi chui ra bên ngoài.
Ờ…
Ngươi có đang ghi lại không đấy hả Whateley?
Tốt lắm.
Hừm, hết rồi. Kết thúc. Chuyện đến đây là hết.
Ngươi biết giờ chúng ta sẽ làm gì không? Đúng đấy.
Chúng ta sẽ đi cho đám shoggoth ăn.
--- HẾT ---
Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất