Dù sao, số người đang không hài lòng với cuộc sống vẫn mọc lên như nấm nên bài viết này dành cho tất cả các bạn...
Cháu gái của tôi sắp sửa lên lớp 9. Nó chỉ nhỏ thua tôi 5 tuổi và đừng hỏi tại sao tôi lại có cháu sớm như vậy vì mối quan hệ họ hàng ở Việt Nam khá phức tạp nên bạn tạm hiểu vậy đi. Con gái ở tuổi dậy thì nên thường bắt chước người lớn và ăn diện này nọ, tôi hiểu vì tôi cũng đã từng trải qua một tuổi dậy thì tương tự, chỉ có điều tôi là người kiềm chế giỏi và có những đòi hỏi hợp lý thôi. Nó thường mua đồ quần áo như những "teen boys'', "teen girls" trên mạng xã hội. Hầu như tuần nào cũng mua: giày dép, áo, quần, son,.. dường như mua sắm trở thành cơn nghiện và nó chưa bao giờ cảm thấy đủ với tủ đồ của mình.
Một đứa con nít khi được mẹ mua sắm nhiều đồ chơi sẽ muốn được mua thêm nữa. Một bạn trẻ khi đam mê phim ảnh, thời trang sẽ muốn được diện những bộ đồ xịn hơn, ngầu hơn và theo xu hướng hơn. Họ luôn nghĩ như này vẫn chưa đủ. Dần dà, nó trở thành hội chứng "luôn cảm thấy thiếu".
Vì so sánh...
Khi còn nhỏ, khi đi học xa nhà, và ngay cả khi vào Đại học, cha mẹ tôi vẫn hay dặn dò: "Dù người ta có như thế nào, con cũng đừng đua đòi." Học cấp 3, các bạn nữ thường thường xem K-pop, phim Hàn, con gái hẹn hò, học cách trang điểm và diện quần áo hợp mốt. Một số người nhìn vào họ ghen tỵ, số khác học theo, số khác cảm thấy mình kém cỏi, quê mùa và sinh ra tâm lý cảm thấy bị tách biệt khỏi bầy đàn. Lên Đại học, nhiều lúc ta vẫn cảm thấy như vậy.
Hội chứng cảm thấy không đủ khiến chúng ta tự ti và thiếu tôn trọng chính mình. Gu ăn mặc của chị ấy sao ngầu quá, chị ấy vừa dễ thương, giỏi giang, gia đình lại giàu có, anh ta vừa điển trai vừa tài năng. Sống trong môi trường như vậy, chúng ta bỗng cảm thấy bản thân nhỏ bé. Như thế nào mới đủ?
Và vì chúng ta luôn cảm thấy không đủ nên chúng ta bị trầm cảm. Chúng ta thấy mình thấp hèn quá, kém cỏi quá, xấu xí quá, chúng ta đem bản thân so sánh cả với người lớn hơn mình một vài tuổi, chúng ta ngồi đó và lướt qua lướt lại những bức ảnh của những cô gái trắng trẻo ăn mặc thời trang trên Pinterest rồi tắt màn hình và ngán ngẩm về sự nghèo khó chết tiệt của bản thân. Chúng ta có khi hận cha mẹ đã tiếc đôi ba đồng bạc lẻ mà không cho bạn thứ nọ thứ kia. Chúng ta mơ những giấc mơ giàu sang nhưng lại sẵn sàng bán thời gian cho những hành động thấp hèn.
Hội chứng không đủ thôi thúc chúng ta...
Mỗi ngày thức dậy phải làm cái gì đó khác đi. Hôm nay bạn không thể ăn mặc diện như cô ta, không có giày sneaker đắt tiền, không có áo caro thời trang, không có váy dự tiệc lớn của người thân,... bạn không có tất cả  mọi thứ mà bạn muốn, nhưng bạn nhớ cái cảm giác túng thiếu đó, vậy là bạn biết rằng chỉ có bản thân mới khiến mình có một tương lai tốt hơn. Hội chứng không đủ đã thôi thúc bạn như vậy...
Một ngày nào đó, ở lứa tuổi 20, 22 bạn bỗng thức dậy và thấy con tim mình trống rỗng. Bạn cảm thấy thời gian qua bản thân đã không đủ cố gắng, rằng mình đã lãng phí đi qũy thời gian tuổi trẻ quý giá. Bạn ôm balo lên và đi, hi vọng tìm thấy cái tôi của chính mình.
Nhưng nó cũng dìm chúng ta!
Hội chứng không đủ khiến ta nấp mình sau rặng cây dài. Bạn nhìn thấy thế giới chuyển động sau tán lá thưa thớt đó, nhưng bạn không dám bước ra ngoài. Hội chứng không đủ khiến bạn sợ hãi, khiến bạn yếu hèn, bạn chấp nhận số phận và bạn tiếp tục từ chối hành động để mọi thứ xảy ra.
Khi  bạn cảm thấy mình không đủ yêu thương, bạn hành xử cô độc. Khi bạn không đủ tài chính, bạn cảm thấy không được tôn trọng. Khi bạn không đủ giỏi, bạn tự nghĩ mình bị coi thường. Khi bạn không đủ kiên nhẫn, khi bạn không đủ can đảm, bạn cảm thấy mình vô dụng. Cảm giác không đủ đó, bạn đã từng trải qua. Không đủ cái gì, bạn tự thấy mình yếu kém và muốn che dấu chúng thật sâu trong bóng tối.

Chúng ta đang sống trong một thế giới kết nối, nơi mà bạn và tôi có thể biết được người kia như thế nào, ra sao qua một vài phỏng đoán từ tấm hình, dòng tâm trạng họ đăng trên mạng xã hội. Chúng ta thường bị ảnh hưởng bởi diện mạo bên ngoài và quên mất rằng tổng thể con người không thể thiếu phần tinh thần ẩn dấu bên trong. Tinh thần không có hình thù nhưng bạn biết đấy, nó có sức nặng lớn hơn cả cơ thể bạn. Một khi bạn buồn, bạn sẽ hiểu cảm giác ấy.
Không có một chiếc cân nào đủ công minh để phán xét bạn đủ hay thiếu, vì tôi tin khi bạn đọc được những dòng này bạn đang nghĩ tới những người kém may mắn hơn bạn để thấy bạn có thừa may mắn chứ không phải đủ nữa.
Nhưng đừng hài lòng với những gì bạn có
Hồi cấp 2, chúng tôi được học một câu tiếng Anh "Be happy with what you have" (Hạnh phúc với những gì bạn có), một vài người dịch nó thành "hài lòng với những gì bạn có". Chính cảm giác hài lòng đó nhiều khi đã làm hại ta.
Tôi hạnh phúc với những gì mình có nhưng không nhiều lần trong đời tôi hài lòng với những gì mình đạt được. Tôi vẫn muốn sau này ở trong một căn nhà rộng, có xe hơi, tự chủ tài chính và ăn mặc thời trang, chính những tham vọng đó khiến tôi phải nỗ lực học tập và học cách làm giàu. Đó chẳng phải là mục đích đằng sau câu nói "xây dựng Việt Nam giàu mạnh" của các bác lãnh đạo hay bảo hay sao?
Hội chứng luôn cảm thấy không đủ giống như một liều thuốc chữa căn bệnh cho chúng ta. Hi vọng bạn sẽ uống đủ liều.