Buổi sáng thứ bảy, mình đang đi ăn phở thì thấy tin nhắn bíp bíp. Mở ra thì thấy Chém ca ca rủ đi Maker Faire. Maker Faire là một hội chợ lớn thu hút đông đảo những nhà kiến tạo từ đủ mọi nơi đến để trưng bày những gì mình làm được. Hôm đó mưa gió lạnh gần chết và giá vé vào cửa cũng không rẻ, nhưng nghe đâu có thể là một trong những Maker Faire cuối cùng, nên mình cuối cùng hạ quyết tâm phải cố đi.
Mình trước kia cũng có nhiều dịp đi  các hội chợ khoa học cho đại chúng nhưng về quy mô thì chưa thấy hội chợ khoa học kỹ thuật nào lớn như thế này. Ở đó có hàng chục building khác nhau, mỗi building có trăm người với hàng trăm gian hàng, hàng trăm thứ để chơi, đến cứ như là được sống ở trong tương lai, trong truyện khoa học viễn tưởng, thế giới thần tiên chứ không phải đời thật. Dưới đây là một đoạn phim ngắn mình làm, cũng không diễn tả được hết vì phải xem nhanh xem cho hết chứ không có thời gian quay phim.
Ở đó có đủ các loại từ mô hình, robot từ lớn đến bé:
Ai chơi Fallout chắc biết Nuka Cola, nếu ai không chơi Fallout 2 thì phải chơi ngay.
Chỗ chơi cả cho người lớn lẫn trẻ con:
Một trong nhiều chỗ cho người lớn
Một trong nhiều chỗ chơi của các cháu nhỏ
Mình cũng có dịp nói chuyện với các bạn sinh viên nhóm SSSI rất trẻ, là sinh viên năm 1 năm 2. Mình ngày trước phóng bóng thám không lên cận không gian (blog sau) nên có nói chuyện với nhóm SSSI dăm năm trước là những bạn sinh viên hoàn toàn khác.

Một trong những điều bất ngờ làm mình vui nhất là gặp lại bắt tay người sáng lập ra công ty Strawbees, vì mình đã nghe anh ấy thuyết trình ở Maker Faire năm 2015 ở Singapore và vô cùng ấn tượng với buổi thuyết trình đấy. Sau 4 năm, thấy công ty của anh ta vẫn đang sống và anh ta đã làm được nhiều thứ to đẹp đàng hoàng, không có gì vui bằng.
Strawbees tại Maker Faire Singapore 2015
Strawbees tại Maker Faire Bay Area 2019
Khoa học kỹ thuật luôn là điều làm mình lạc quan vào tương lai. Ngày xưa đọc Đôrêmon thấy những ảnh vệ tinh có thể phóng to vào được nhìn thấy nhà mình thì mong là thế lắm, mà đến bây giờ thành hiện thực. Ngày xưa mình mong có chong chóng tre để đi nhìn thấy những gì loài chim nhìn thấy, bây giờ có drone để nhìn được như vậy. Ngày xưa mình ước có cửa thần kỳ thì bây giờ có VR đội lên là vào một thế giới khác.
Cũng như ngày xưa, bao giờ công nghệ cũng có mặt trái, nhiều người dùng vào những mục đích không tốt. Đôrêmon khi rút ra bảo bối làm một việc là y như rằng Nobita dùng bảo bối đó vào những việc khác mà Đôrêmon không ngờ tới. Cậu sẽ dùng để xem Xuka tắm và làm Xuka nổi điên, và thực tế đến bây giờ khi người ta có điện thoại thông minh, ảnh chụp vệ tinh, truyền hình trực tiếp cũng vậy. Nhân loại nói chung cũng như anh Nobita thôi, và mình tin bao giờ con người cũng có nhiều ý định tốt đẹp mặc dù không phải bao giờ nhìn thời sự cũng thấy vậy. Cuối cùng Xuka vẫn cưới Nobita.

Nói như anh Gấu - Nhiều khi tương lai hay tầm nhìn, hay những gì mình đã trải nghiệm cũng như kẹo sô-cô-la, nếu ai đã ăn thì biết, nếu ai chưa ăn thì tả nó ngon thế nào rất khó. Điều mình mong muốn là ai đọc blog của mình thì biết sô-cô-la là loại kẹo ăn ngon, và nếu có thể, bạn cũng nên tìm và tự tạo những cơ hội cho mình để nếm sô-cô-la một vài lần trong đời.