Anh kể e nghe
Về một mùa
Mà em không hay cảm nhận
Quanh những nỗi buồn
Của những chiều sầu muộn
Không khí nhuộm màu ảm đạm
Ánh sáng và bóng tối
Hòa quyện nhau
Trộn một màu
Nhộm nhoạm
Bên những cơn gió lạnh
Buốt lạnh đôi tay trần
Một quãng đường
Tưởng chừng thân quen
Nay lạnh lẽo hắt hiu
Người ta thèm hơi ấm con người
Nơi những thứ vốn đã bạc bẽo
Giữa đống những lề lối
Tưởng chừng lạ mà quen
Người ta không thấy đâu là mình
Phải trái đúng sai lẫn lộn
Như màu trời ảm đạm
Quyện lẫn bụi và sương
Người ta dễ nổi khùng
Như dăm ba đứa con trẻ
Lạc giữa những lời châm chọc
Không biết đâu là lối ra
Và anh nghĩ rằng
Có quá nhiều thứ để nói
Về những điều ảm đạm ấy
Như những mùa đông
Đâu thể quên đi giá lạnh
Mong ước những ngày nắng ấm
Chúng ta đã đánh mất quá nhiều
Không còn bao nhiêu để tìm lại
Bỏ lại chăng một mùa đông giá lạnh
Tìm về những hơi ấm mùa xuân
Về những chồi non đang nhú
Sau đám lá úa đã hoang tàn
Những cành cây đã trơ trụi
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất