À hoá ra sở thích của tôi là đi.
Tôi vừa phát hiện ra điều này khi đang đi trên đường. Vì thế về đến nhà tôi phải viết lại ngay những suy nghĩ đã nảy ra trong đầu tôi khi tôi đang vi vu với chiếc xe máy của mình. Nhưng sao tự dưng tôi lại thấy việc đi trên đường thú vị thế trong khi ngày nào tôi cũng đi? Chắc có thể là do mọi lần tôi toàn đi 1 cách vội vã, chạy đua với thời gian để đi làm đi học, lâu lắm rồi tôi mới được đi trên đường một cách thong dong như vừa nãy. Thực ra tôi đã quên béng mất hồi xưa bé tầm 5 - 6 tuổi, tôi - 1 cô bé mập mạp lại nhút nhát, ít nói nhưng chiều nào cũng mặc áo 2 dây quần đùi hùng hục đạp con xe màu xanh biển của mình để đi khắp nơi. Nói là đi khắp nơi cho oai chứ thực ra tôi cũng chỉ dám đi khắp nơi trong huyện của mình chứ cũng không dám đi quá xa :))) đây gọi là liều có giới thiệu à nhầm giới hạn đó. Tôi không biết các bạn thế nào chứ tôi thì được thay mấy đời xe đạp liền, đúng hơn là được nâng cấp :))) hồi bé tí thì đạp xe 3 bánh màu đỏ này, lớn hơn 1 tí tầm 3 - 4 tuổi thì đạp xe 4 bánh, lớn hơn nữa vào cấp 1 thì tập đi xe đạp 2 bánh đi học cho giống người lớn, nhưng là xe 2 bánh kiểu x - game chứ ko phải xe vừa cao vừa to của người lớn nha. Rồi khi vào cấp 2 tôi mới bắt đầu tập đi xe đạp 2 bánh của bà - chiếc xe đạp Nhật mà hồi xưa ai cũng ao ước vì nó quá bền. Bà tôi cũng gắn bó với nó lâu lắm, chắc cũng tầm 30 năm có lẻ đó.
À quay lại nhật ký đi đường hồi bé của tôi, hồi bé tôi đi ác lắm, cứ thấy đường nào lạ là phi vào, đi 1 lần ko thuộc thì hôm sau đi tiếp, rồi hôm sau nữa lại đi tiếp, chủ yếu để nhớ đường và khám phá xem con đường đó dẫn ra đâu. Mỗi lần như thế tôi thấy thích lắm, đúng kiểu khám phá ra cái gì đó mới mẻ. Nhất là khi tôi vừa rẽ vào 1 con ngõ nhỏ lạ hoắc, xong đi hết ngõ lại đâm ra 1 con đường khác tôi đã từng đi, lúc đó tôi mới: Ồ hoá ra nó thông ra đây à hay thế! Khi đi đường tôi cũng quan sát mọi thứ, từ cái cây, ngôi nhà, cảnh vật,... xem có gì đặc biệt hay là đặc điểm của con đường đó khác gì với đường khác. Cũng có lẽ vì thói quen này mà tôi có khả năng nhớ đường khá nhanh, tuy thỉnh thoảng vẫn phải dùng Google Map nhưng mà tôi vẫn khá tự hào vì không bị gọi là mù đường. Có nhiều đường tôi chỉ tra Google Map rồi đi đúng 1 lần xong rất lâu sau tôi mới đi lại con đường ấy, không tra Google map nữa mà chỉ nhớ mang máng thôi nhưng vẫn đi đúng đường cũ. Tài thật! Trực giác mách bảo đó! Đi thi khoanh bừa mà linh cảm chuẩn thế có phải tốt ko?! À hồi đó cũng nhờ chiều nào cũng xách xe ra đường bêu nắng mà tôi đen như con trâu, đã thế còn béo chắc nịch nữa, nói đến đây chắc các bạn có thể tưởng tượng được tôi trông đô thế nào rồi đó :))))
Dần dần lớn lên, do bận học bận các thứ rồi bị cuốn vào guồng quay cuộc sống như bao người, ai cũng phải lớn mà nhỉ, thế là tôi cũng chẳng còn đi lượn lờ cùng con xe đạp đó nữa, chỉ đi học rồi về thôi. Lúc lên cấp 3 thì tôi được nâng cấp lên chiếc xe đạp điện, thực ra tôi đi ké xe đạp điện đỏ của bà. Tôi cũng chỉ cùng nó đi xoay quanh 3 chỗ: nhà, trường học và lớp học thêm. Rồi khi lên đại học tôi được nâng cấp lên xe máy hihi. Chính là chiếc xe máy tôi nhắc đến ở đầu đó. Tôi thấy càng lớn tôi càng lười, ít muốn vận động, ít muốn đạp xe như trước nữa. Mỗi lần đi trên đường tôi cũng thích khám phá đây đó đấy nhưng quỹ thời gian eo hẹp nên cũng chả đi được nhiều. Khi học ở Hà Nội tôi càng lười muốn khám phá hơn, 1 phần vì quá nhiều đường lạ, ngóc ngách vòng vèo đi mãi cũng không thấy 1 con đường quen, 1 phần vì cũng chả có người đi cùng, 1 phần nữa là tôi cũng thấy ngột ngạt khó chịu với cảnh tắc đường, khói bụi, đường thì xuống cấp, rồi đèn giao thông với cảnh sát ở khắp nơi, đi đường lạ không biết luật lại mất tiền như chơi chứ đùa à :))))
Đấy kể ra thì nhiều thứ nó cản trở lắm. Để rồi tự dưng hôm nay tôi nhận ra điều đó. À hoá ra mình cũng từng là cô bé mơ mộng yêu thiên nhiên cảnh vật, thích phiêu lưu khám phá, chẳng ngại nắng nôi đen như Châu Phi, xe cộ nguy hiểm, bị bắt cóc hay bất cứ điều gì. Giá kể tôi ko bị say xe chắc tôi sẽ làm nghề hướng dẫn viên du lịch để ngày nào cũng được đi đây đó luôn quá! Tôi lại kể hồi xưa tôi may mắn có chuyến đi du lịch xuyên Việt 2 tuần. Hồi đó tôi cũng say xe nhưng đúng kiểu đi nhiều thì quen, mấy ngày đầu tôi sợ lên xe lắm, về sau do ngày nào cũng ăn rồi ngủ trên xe nên tôi quen luôn. Cả đoàn tôi có thuê 1 anh hướng dẫn viên giới thiệu từng địa điểm nổi tiếng. Tôi ngưỡng mộ anh ấy lắm vì đi đến bất kì địa danh lịch sử nào anh ấy cũng thao thao bất tuyệt kể chuyện giới thiệu về nó. Tôi nhìn dáng vẻ say mê nói của anh ấy mà tôi còn tự nhủ: Mai sau nhất định sẽ làm hướng dẫn viên du lịch để trông ngầu như kia :))) Nhưng rồi dòng đời xô đẩy thế nào tôi lại đang học chuyên ngành khác ko phải du lịch :))) Thôi chuyện đấy kể sau đi 😀
Kể ra mỗi lần bắt đầu phóng ra đường cũng có thể gọi là 1 chuyến phiêu lưu đó chứ. Chuyến phiêu lưu vừa rồi của tôi được bắt đầu trên con đường lâu lắm tôi không đi và đột nhiên tôi thấy thích ngắm nhìn xem quang cảnh 2 bên đường thế nào, mọi người tất bật hối hả ra sao, có gì đặc biệt hay mới mẻ không? Hôm nay tự dưng thời tiết nắng đẹp quá khiến các hormone hạnh phúc của tôi như được đánh thức, thấy yêu đời lạ thường ❤️ Nếu ngày nào trên đường đi làm hay đi học tôi cũng mang bộ mặt khó chịu vì phải chen lấn luồn lách thì hôm nay đi đường tôi lại thấy dễ chịu lạ thường, các cơ mặt được trở về đúng vị trí. Đến nỗi vừa có 2 ông đi xe máy không thèm đội mũ cũng ko thèm xi nhan tạt đầu xe tôi để tấp vào quán nhậu tôi cũng không lấy làm khó chịu, chỉ cười rồi lắc đầu :v trong khi bình thường tôi sẽ nổi máu chó và chửi thầm...
Tóm lại thì, tôi nghĩ ai cũng sẽ có 1 sở thích nào đó từ hồi bé mà bị lãng quên đi mất do lý do nào đó. Nhưng hãy thử nhớ lại, nếu không được thì hãy trải nghiệm thật nhiều, đi thật nhiều để tìm lại sở thích của mình sau những ngày tháng cảm thấy trống rỗng vô vị hay chỉ đơn giản để gợi lại những kí ức đẹp đẽ của tuổi thơ. À hoá ra mình từng hồn nhiên liên tục đeo đuổi thứ mình muốn mà không màng khó khăn như vậy!!!