Hồi cấp 3 mình vẫn 1 mình, ngồi im từ tiết đầu cho hết tiết cuối. Không nói, không chơi với bất kì ai rồi 3 năm cũng trôi không đọng lại gì cả ngoài những chứng kiến đánh đấm suốt thời cấp 3 ấy.
Từ khoảng thời gian đi học có những thời khắc học sinh cũng làm mình thấy nhớ, thấy thương muốn nhớ lại nhiều nhất, cũng tùng có những người bạn làm mình ấn tượng và chơi thân tới tận bây giờ nhưng nó là số ít. Thích nhất vẫn là thời cấp 1 (lớp 5) và nguyên cấp 2 cả một bầu thương nhớ, được đắm chìm vào giấc mơ tuổi học trò được tung tăng quậy phá sau những tiếc học giờ ra chơi, còn có các vụ trốn tiết đi tắm mương,trộm xoài trộm, trộm nho mà còn hô to [chú ơi, con trộm nho nha chú] cho chủ vườn người ta biết nữa. Mà vườn xoài, vườn nho đó không ai khác lại chính là thầy chủ nhiệm lớp mình năm đó.
Thế là tiết sau thầy bắt vô lớp, thay vì la mắng tụi mình thầy lại truy vấn tra xét lí do nguyên nhân, sau khi nghe xong thầy kể lại những ngày thầy cũng có một tuổi thơ như bọn mình và hành động ngây dại khuyên tụi mình học thì học chơi thì chơi ko kiểu học hành ko quên nhiệm vụ [hồi đấy mình học dở lắm, giờ vẫn dở nhưng thường]. Đấy là bài học đầu tiên thầy dạy mình cách cho người ta tự nhận lỗi của mình để sửa sai và kiên nhẫn lắng nghe người khác nói, tìm nguyên nhân, cách khắc phục và đi giải pháp thiết thực nhất.
Đấy là bài học đầu tiên thầy dạy mình cách cho người ta tự nhận lỗi của mình để sửa sai và kiên nhẫn lắng nghe người khác nói, tìm nguyên nhân, cách khắc phục và đi giải pháp thiết thực nhất.

Ảnh kênh 14.vn
Còn có lần đang học tiết giữa gần giờ ra chơi thì nghe thấy chú bán kem cây đá bào Siro rung kêu vang gần cổng trường là mình đã nước dại, nước miếng ra mồm, rồi chỉ chờ hết tiết là phóng ra ngay tậu cho mình 1 cây kem đá bào mát lạnh thôi. Rồi đợi tầm 5p cuối cùng cũng ra tiết mình chạy thật nhanh hô to:
- "Chú ơi! Cho con 1 cây nhé".
Chú cười hiền lành và nói:
- "Đợi chú 5p nha"
Tôi:
- "Dạ"
Sau khi tôi đáp chú xong chú cặm cụi bào đá, bào nhanh tay từ tay này qua tay khác nhìn tay chú đỏ ửng lên mà xót. Tôi mới hỏi:
- "Lạnh không chú, đau không chú?"
Chú lại cười đáp:
- "Chú không lạnh, không đau, quen rồi cháu"
Tôi:
- "Dạ! Vậy chú làm nhanh đi không tí lạnh lắm đấy"
Chú lại cười, nhưng mình biết rằng! Chú cười là để mình an tâm hưởng trọn niềm vui vào cây kem được làm từ niềm vui hạnh phúc của người lao động mà thành, để không phải xót cho chú. Vì mình hiểu chú nghĩ cho chú và cũng là dạy cho mình một bài học từ câu chuyện trên:
"mình còn được làm là mình còn được mang niềm vui, niềm thích thú cho con trẻ, cho con trẻ được đắm mình vào cây kem mát lạnh là mình còn có ích cho đời, cho gia đình, cho xã hội bằng cái nghề chân chính là mình vui rồi".
Còn nhiều lần khác, với những hành động khác nhau và câu chuyện khác nhau giữa thầy [Cô] tụi mình và chú bảo vệ, mình và đám bạn về tuổi học trò đầy mộng mơ và có những thời gian u tối nhất [bạo lực học đường] đến giờ vẫn còn hằng sâu trong tâm trí mình. Chuyện gì đã qua thì cũng để lại cho ta những bài học nhưng học sao? tiếp thu như thế nào? vận dụng ra sao?! vào những lần kế tiếp xảy ra trong tương lai đó mới là cái ta cần học, cần hiểu, cần làm cả đời.

Ảnh kênh 14.vn
Cuối cùng là một câu kết mà mình thích nhất:
🍁“Quá khứ đã qua, tương lai thì chưa đến, và nếu chúng ta không quay trở lại với chính bản thân mình trong thời điểm hiện tại, chúng ta không thể bắᴛ nhịp với cuộc sống”.🍁
Đây là bài đầu tiên mình viết không trách khỏi sai sót và sai câu từ chính tả, lẫn bố cục mong nhận được nhận xét để mình hoàn thiện bài viết sau và học được nhiêu thứ từ bạn/ Anh/ Chị/Em hơn. Đây cũng là hồi ức tuổi học trò hồi còn đi học của mình, mình cũng thích nghe Anh/Chị/Em kể lại câu truyện của các Anh/Chị/Em chia sẻ lại cho mình cùng đọc nữa.
Cảm ơn mọi người đã đọc hết bài viết của Em!!!

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

