Chuyến đi chỉ vỏn vẹn một ngày, nhưng Hội An đã kịp để lại trong tôi một vệt sáng dịu dàng như ánh đèn hoa đăng lững lờ trên dòng Thu Bồn. Chúng tôi – những đứa học trò năm cuối – rời khỏi nhịp học tập gấp gáp để tìm đến một miền ký ức sống động mà cũng trầm mặc như chính linh hồn của phố cổ. Ẩm thực nơi đây giống như con người Hội An – mộc mạc, đậm đà mà thấm sâu. Một miếng cao lầu, một chén chè bắp, hay chỉ là một ly nước Mót đơn sơ, cũng khiến lòng tôi ấm lại giữa nắng chiều hanh hao. Ẩn trong từng món ăn là một câu chuyện, một linh hồn, một sự gìn giữ thầm lặng mà kiêu hãnh của bao thế hệ. Ở nơi ấy, người ta không vội vã để thưởng thức, không hối hả để no lòng — mà lặng lẽ gạn nhặt từng chút dư vị như thể đang nếm lại những tháng năm đã qua. Mỗi muỗng chè, mỗi giọt nước Mót như thấm vào da thịt một bài học: có những điều bình thường nhất, giản dị nhất, lại là thứ ta nhớ nhất khi chẳng còn cơ hội quay về.
Phố Cổ Hội An
Phố Cổ Hội An
Sông Thu Bồn Về Đêm
Sông Thu Bồn Về Đêm
Khi hoàng hôn phủ lên mái ngói rêu phong, cả lớp cùng nhau đi dạo trong những con phố nhỏ. Tiếng guốc lốc cốc, ánh đèn lồng lay động như nhịp thở nhẹ nhàng của thời gian. Phố không nói, nhưng vẫn hiểu lòng người. Không gian như đang ngừng lại để lắng nghe bước chân chúng tôi — những kẻ đang đứng giữa lằn ranh của tuổi mộng mơ và thực tại, của chia tay và trưởng thành. Chúng tôi thả từng ngọn đèn hoa đăng trên sông – mỗi chiếc đèn mang theo một điều ước, một lời nguyện cầu vụng về của tuổi mười bảy chưa tròn. “Thời gian không đợi ai, chỉ ký ức là còn lại”, ai đó thì thầm, và tôi bất giác thấy lòng mình nghẹn lại. Có lẽ, người ta chỉ thực sự lớn khi lần đầu tiên cảm thấy thời gian trôi đi là mất mát — không ồn ào, không dữ dội, mà cứ âm thầm lướt qua, để lại một khoảng trống không tên trong lòng. Chúng tôi cười, chúng tôi chụp ảnh, nhưng cũng lặng đi khi nhìn nhau dưới ánh sáng mờ ảo, chợt hiểu rằng tuổi học trò sắp trôi qua như chính dòng sông kia – nhẹ nhàng, lặng lẽ mà chẳng thể níu. Có những khoảnh khắc dù được chụp lại bằng trăm tấm ảnh, cũng không thể giữ nổi linh hồn thật sự của nó. Bởi linh hồn của thanh xuân không nằm trong hình ảnh, mà nằm trong cái siết tay vô thức, ánh mắt trao nhau lần cuối hay một cái ngoái đầu tưởng chừng rất tình cờ. Hội An không chỉ là một điểm đến, mà như một lời nhắn gửi từ quá khứ: "Hãy sống thật chậm để kịp yêu thương, để kịp nhớ." Phố dạy tôi biết rằng, vẻ đẹp thực sự không nằm ở những điều lớn lao, mà ở cách ta dừng lại để lắng nghe nhịp đập dịu dàng của thế giới xung quanh — và của chính mình. Một ngày thôi, nhưng là một ngày ta sẽ mang theo mãi. Vì có những điều đẹp nhất, luôn nằm lại trong tim… chứ không phải trong bức ảnh. Và khi trưởng thành, mỗi lần mỏi mệt, ta sẽ lại tìm về ký ức ấy — không phải để sống lại, mà để biết rằng, đã từng có một thời mình được sống thật sâu, thật đủ, thật đẹp. “Thanh xuân không bao giờ quay lại, nhưng nếu sống trọn vẹn, nó sẽ không bao giờ rời đi.” Sau chuyến đi, khi trở về, thành phố quen thuộc bỗng trở nên xa lạ. Mọi thứ vẫn vậy — con đường đến trường, hàng cây ven cổng, tiếng trống báo vào tiết — nhưng hình như lòng mình đã đổi khác. Cái cảm giác trống trải cứ lặng lẽ len vào, như thể vừa đánh rơi điều gì đó quý giá mà không biết bao giờ mới tìm lại được. Bạn bè vẫn bên nhau, vẫn nói cười, vẫn rộn ràng mỗi giờ ra chơi. Nhưng giữa những câu chuyện ấy, có một khoảng lặng không ai gọi tên — một chút tiếc nuối, một chút luyến lưu, một chút sợ hãi về đoạn kết đang dần hiện ra sau chân trời của năm học cuối cùng. Có lẽ trong mỗi người đều có một Hội An của riêng mình — không nhất thiết phải là một thành phố, mà là một khoảnh khắc, một chuyến đi, một cái ôm cuối, một ánh mắt chưa kịp nói lời chào. Nơi đó lưu giữ tất cả những gì ta chưa kịp trân trọng, chưa kịp hiểu thấu, chưa kịp nói thành lời.
Và như dòng sông Thu Bồn lặng lẽ mang theo ánh sáng của những đèn hoa đăng trôi mãi về phía trước, cuộc đời cũng sẽ tiếp tục. Chúng tôi rồi sẽ rẽ theo những lối đi khác nhau — người chọn đại học, người chọn ở lại và người chọn đi xa... Nhưng mỗi lần nhớ lại, tôi tin rằng tất cả sẽ cùng mỉm cười. Không phải vì mọi thứ đã trọn vẹn, mà vì chúng tôi đã sống thật — một lần, với nhau — ở nơi phố cổ ấy. Bức ảnh cuối cùng được chụp lúc hoàng hôn, ai đó đứng giữa, nụ cười chưa kịp dứt, ánh mắt chưa kịp quay đi. Có những người trong khung hình đó, sau này có thể sẽ không bao giờ còn gặp lại. Nhưng điều đẹp nhất không phải là việc họ đã từng xuất hiện, mà là họ đã từng bước chung một đoạn đường, từng cùng ta cười trong một khoảnh khắc, dưới một bầu trời đầy đèn lồng.
“Có những cuộc chia ly không bao giờ có lời tạm biệt — chỉ là chúng ta chưa đủ can đảm để nói với nhau rằng: mọi thứ rồi sẽ chỉ còn lại trong tim.” ‒ Hội An, chốn ấy tôi từng qua ‒ Phố cũ nằm nghiêng dưới bóng tà, Lồng đèn đỏ rực như lòng ta. Nét rêu phong ngả theo chiều nhớ, Nắm cả thời gian gói một tòa. Cao lầu chạm nhẹ lên môi phố, Nước Mót chan hoài giấc mộng xưa. Một chén chè thơm – hồn di sản, Đậm đà như mắt kẻ đón đưa. Gió lướt qua tim từng nhịp nhỏ, Bàn chân khẽ dạo phố hiền hòa. Ánh đèn hoa đăng rơi rất khẽ, Thả xuống dòng sâu nỗi thiết tha. Sông Thu lặng lẽ trôi vô tận, Mang theo lời nguyện của tuổi ngây. Một ngày ngắn ngủi thôi, mà nhớ, Cả một đời sau chẳng đổi thay. Ai đứng nơi kia chưa ngoái lại, Ngỡ là tạm biệt, hóa chia ly. Tiếng cười còn vọng trong chiều cũ, Lặng lẽ rơi vào đáy xuân thì. Hội An ơi – phố của nghìn năm, Ta từng trẻ, từng thương, từng nhớ. Nếu sau này lòng ta chật chội, Xin được về đây, thở một lần.                              Nhat Minh Và mãi mãi sau này, nếu ai đó hỏi: “Tuổi học trò có hình thù ra sao?” - tôi sẽ mỉm cười và nói: -  Nó mang màu của những chiếc đèn hoa đăng... -  Nó sáng nhất, khi đang trôi đi. Đến bây giờ nỗi nhớ Hội An vẫn chưa vơi trong lòng tôi, tôi nhớ sự tập nấp, tôi nhớ sự lắng đọng Hội An mang lại cho tôi và cả những giây phút bên những người bạn. Tôi Đã Yêu Một Hội An Đơn Sơ Như Vậy... Lưu Bút 27/5/2025