Những vệt nắng cuối chiều hắt qua người hắn, hắn chầm chậm cảm nhận trọn vẹn cái hương vị nóng bỏng của hoàng hôn. Ngắm nhìn con đường xa xa phía trước, nhìn chuyến tàu trên cao vội vã lướt qua, trong lòng hắn cũng đã có quyết định, đã có một con đường. Đường này hắn chọn, ngọt hay đắng hắn vẫn đi, vẫn hi vọng, vẫn mỉm cười.
Lách qua con ngõ nhỏ, dần lộ ra tiếng inh ỏi của hoàng hôn, thật chẳng có nhẽ, chẳng dễ đi, cũng chẳng muốn quay đầu. Trong những tình huống như vầy, hắn luôn nở nụ cười thật tự nhiên.
Gạt nỗi lo dựng vào một góc vỉa hè, hắn ngồi xuống, hắn không cố chấp đi nữa, hắn cho hắn thời gian, cũng là cho ai đó thêm thời gian. Và ai đó nữa thêm cơ hội: “Cháu cốc trà đá cô ơi”.
Hoàng hôn hôm nay nhích từng chút một. Cái đặc sản của Thủ đô trông thì phức tạp thật đấy, nhưng làm thì đơn giản lắm, cứ không theo hướng dẫn là được. Cái tiếng động cơ âm ỉ, hâm nóng từ từ, làm cho cái sự bình tĩnh nó nhừ ra. Một mùi thơm nức mũi lan toả, khiến con người ta cảm thấy nhớ nhà. Rắc thêm vào đó một chút bụi, chút tiếng “tít tít” và dăm ba câu chửi… thế là thành một món ngon. Ngửi không thôi đã là quá hành hạ người khác rồi…
Lâu lắm rồi, hắn mới thấy chuyến xe 12 nối đuôi nhau nhiều đến thế, hắn mới để ý toà Lotte lâu đến vậy, hắn thấy hoàng hôn đẹp lắm… Hoàng hôn cũng thấy hắn phải không?
Phố đã lên đèn, chần chừ gì nữa đâu mà hắn không về. Hắn băng qua Nguyễn Chí Thanh, nhẹ nhàng qua Kim Mã Thượng, hít hà chút hương cuối ngày của dòng sông Tô Lịch… Hắn về nhà tự nấu món ngon của riêng mình…