Tôi vẫn gọi hắn là một kẻ yêu đời. Hôm nay, đúng 6h tối, hắn cắp đít về một cách hiên ngang. Đôi ba ánh mắt ngẩng lên nhìn hắn bất ngờ, ngỡ ngàng và ngơ ngác: “Nay về sớm thế!”. Hắn cười khà khà, chậm rãi bước đi: “Là đúng giờ”… “Títttt! Xin cám ơn!”
Trên con xe cà tàng đọng lại vài đồng xăng ít ỏi, hắn chậm rãi len lỏi giữa cái “mùa tan ca”. Đèn xanh, vẫn là một thứ gì đó xa xỉ với hắn, hắn quen cái cảm giác chờ đợi, đôi lúc không quen.
Hắn về đến nhà không một vết xước, chỉ lấm lem ít bụi mịn của Thủ đô. Lấy vội chút nước chà qua nhan sắc, xỏ tạm đôi giày… Hắn bước đi.
Hắn ngó nhìn thế giới, hắn nghe tiếng chó sủa mà lòng cũng thấy vui. Chỉ đơn thuần là vui thôi chứ tôi biết thừa là hắn cũng chẳng hiểu gì (mấy???). Lang thang một hồi, hắn bước chân ra công viên. Tiếng nhạc của các dì thôi thúc hắn bước nhanh hơn, tiếng thở dồn dập, tim hắn đập liên hồi, nhưng trong đầu hắn lúc này lại đang ngập tràn tiếng nhạc thiền của dăm ba bô lão.
Hắn bắt đầu chạy, chả phải vì nhớ cũng chả phải để quên. Mà lỡ xỏ đôi giày rồi, mặt mũi nào mà về khi nách còn ráo nước.Bước chân hắn chậm lại, cũng là lúc trăng lên. Ánh trăng rọi mặt hồ gợn sóng, lòng hắn nhấp nhô. Một hình bóng in xuống mặt hồ, hắn mỉm cười, với trăng?
Hắn tung tăng bước về nhà, phố đã lên đèn, chiếc bụng đã đói meo. Trời mưa rồi, mưa làm hắn nhớ… nhớ trời không mưa. Hắn nhắn gửi đôi ba dòng tin rồi đi tắm. Yêu đời thì không thể nào ở bẩn được. Quăng đi đôi thúng trên vai, hắn cầm lên chiếc đòn gánh khua khua vài đường, lần này không phải hắn cân đong cũng chả phải là hắn đánh người, hắn sẽ vui vẻ bước tiếp…
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất