Mình vừa xem được một đoạn phỏng vấn tuyển thủ bóng bàn Xu Xin, trong chương trình, MC hỏi anh ấy bí quyết để một vận động viên bóng bàn có thể trở nên nổi trội (nếu bạn chưa theo dõi môn thể thao này, thì bóng bàn là bộ môn có sức ảnh hưởng nhất nhì ở Trung Quốc, với mức độ cạnh tranh rất khốc liệt). Trong video, Xu Xin đã chia sẻ rằng, một vận động viên có thể tập liên tục 12-14 tiếng mỗi ngày, nhưng điểm thực sự tạo nên sự khác biệt giữa họ là khoảng thời gian rảnh rỗi. Những tuyển thủ thành công đều dành thời gian còn lại để suy nghĩ về lối chơi, phân tích đối thủ hay sáng tạo thêm những hướng đánh mới.
Hay hơn nữa, như triết gia Aristole từng nói: hãy định nghĩa bản thân dựa trên thời gian nhàn rỗi (leisure time) chứ không phải chỉ công việc.
Những điều này, làm mình không khỏi nghĩ về thời gian nhàn rỗi của bản thân. Trước hết, mình phải thú nhận là mình đã thất bại, thất bại trong việc tuân thủ và hoàn thành những kế hoạch sau giờ làm. Đây sẽ là bài viết chỉ ra sai lầm của mình và bài học mình đang làm để cải thiện.
“Important but not urgent” (Eisenhower Matrix) - Mình luôn list những nhiệm vụ muốn làm sau giờ hành chính theo nhóm này. Gần đây những nhiệm vụ đó là tự nấu ăn, học certificate, trau dồi ngoại ngữ, chạy bộ và đọc sách.
Eisenhower Matrix
Eisenhower Matrix
Rõ ràng ai cũng nhận thức được lợi ích lâu dài của việc hoàn thành những đầu mục này, nhưng điều khó nhất, là chúng ta luôn nhanh chóng quên đi những giá trị nhận được trong tương lai xa, chỉ muốn nhanh chóng tìm niềm vui để giải quyết cái sự mệt mỏi chán chường sau một ngày đi làm.
Trớ trêu hơn, việc bỏ bê những nhiệm vụ quan trọng nhưng không vội này lại chả ảnh hưởng mấy tới hiện tại, thứ ảnh hưởng duy nhất là một tương lai, tương lai mà chúng ta mới chỉ mơ hồ tưởng tượng ra.
Vấn đề của mình, và có thể là của bạn:
Áp lực quỹ thời gian hạn hẹp, dù đã cố gắng tối giản các routine ăn uống, tắm rửa. Mất tập trung bởi ngoại cảnh, người xung quanh hay đơn giản là suy nghĩ bất chợt của bản thân.
Và vấn đề lớn nhất của mình: đặt mục tiêu quá cao và quá nhiều, dẫu biết bản thân là một đứa dễ bị đuối. Dù hoàn thành được hẳn 1 tiếng học bài, tâm lý mình vẫn chán nản khi để ý số lượng đầu mục muốn làm. Cái bóng tâm lý này, khiến mình chẳng muốn bắt đầu nữa mà chỉ nằm lướt nội dung này tới nội dung khác, đôi khi còn lầm tưởng mình vẫn đang tiến bộ khi chịu khó đọc những nội dung dài trên mạng.
Học thỏa hiệp với bản thân… cuộc chiến của nội tâm
- Nhận biết và trân trọng nỗ lực của bản thân. Như Tiến sĩ Nguyễn Phương Mai có nhắc tới trong một tập của Have a Sip, “Đơn vị nhỏ nhất của nỗ lực là hơi thở”. Chỉ ngồi vào bàn và mở máy ra sau giờ làm, đã là một điều rất đáng trân trọng.
- Tận hưởng quá trình, tạo thêm niềm vui nhỏ. Mình nhận ra dù có rất nhiều công cụ digital để hỗ trợ năng suất, nhưng những hoạt động thủ công như vẽ, viết trên giấy dù tốn thêm nhiều thời gian nhưng lại hiệu quả và giúp mình tận hưởng hơn.
- Quan tâm tới cả việc nghỉ ngơi. Chất lượng giấc ngủ là điều kiện cơ bản để bất cứ kiểu hoạt thể chất hay trí não hiệu quả. Vậy nên dù chưa xong, đến giờ - 12:00 mình đều dừng và đi ngủ.
Đây có thể là lời nhắn đúng nhất dành cho mình, một đứa đang đi làm, luôn muốn nhiều thứ, kèm với tình trạng hoạt động on off liên tục haha. Hy vọng, mình hay bạn đều luôn tốt hơn, kiên định với mục tiêu phía trước.
Thương 💖.