Tại sao phải đi học? Học để làm gì? Câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu mình vào những lúc mình cảm thấy mệt mỏi, rã rời với việc học tập. Người lớn thường bảo:" việc của trẻ em là đi học, có gì nặng nề áp lực đâu mà phải lo nghĩ, không học thì sau này làm gì?!", nhưng với mình việc học thật sự rất nặng nề và áp lực.Là một học sinh cấp 3, mình nhận thấy một điều rằng, cơ hội để xây dựng cho mình một tương lai tươi sáng là nằm trong tay bản thân, học tập là con đường duy nhất dẫn đến thành công, để có một cuộc sống tốt sau này ( đây chỉ là suy nghĩ của riêng mình). Hoàn cảnh gia đình mình không mấy khá giả, cha mẹ mình phải làm lụng vất vả,tích góp lo cơm áo gạo tiền, rồi còn lo cho mình đến trường như bạn bè cùng trang lứa, không để cho mình phải thiệt thòi, lo từ miếng ăn đến cái mặc. Mình cảm nhận được nỗi khó khăn, vất vả đó, nên lúc nào mình cũng đinh ninh một quyết tâm :" phải học để có tương lai, để đỡ đần cho nỗi vất vả của cha mẹ". Mình luôn luôn nỗ lực hết sức để vẫn có thể giữ được danh hiệu hsg, vì đó là ước muốn duy nhất của mình hiện tại. Thế nhưng, mình cảm thấy như có một áp lực vô hình đang đè nặng trên vai, bạn bè ai cũng khuyên mình đừng nên quá áp lực vì điểm số, cho mình biết bao lời khuyên, nhưng mình vẫn cứ sợ, sợ bị rớt hạng, sợ điểm kém, sợ việc học... Mình sợ những ngày Chủ nhật, vì ngày mai lại phải đối đầu với "việc học" như một chướng ngại vật. Tại sao bạn bè xung quanh mình lại có thể vô tư, mỗi sáng đến lớp đều có thể nở một nụ cười hớn hở, tại sao mỗi lần chúng nó bị điểm kém, không cảm thấy buồn bã thất vọng mà lại có thể hồn nhiên, vứt bỏ bài kiểm tra sang một bên rồi bảo "thôi kệ". Tại sao mọi người chỉ cần đủ điểm lên lớp, chỉ cần trên trung bình là đã hạnh phúc? Với mình tất cả điều đó thực sự rất đáng sợ. Học là một việc gì đó rất cao cả, mình luôn cố gắng hết sức để đạt được thành tích cao, những con số trên vở có lẽ không là gì sau này, nhưng đó là động lực cho mình ở hiện tại. Mình đã cố gắng rất nhiều nhưng có những lúc điểm số không mong muốn, mình dường như muốn từ bỏ, muốn gạt hết sang một bên, bỏ xừ như tụi bạn cùng lớp, nhưng mình không làm được. Điều mình sợ nhất là thua kém!
Cre: pinterest