Như thường lệ gửi bạn đọc bài hát nghe êm dịu. Cảm ơn đã ghé qua bài viết này: 

Ban đầu mình đã đặt ra rất nhiều chủ đề để viết xoay quanh cuộc sống của bản thân nhưng ngày hôm nay thì chọn viết một chủ đề mà mình chưa bao giờ nghĩ mình có đủ kiến thức để nói nhiều về nó: “Học thiết kế đồ họa”
Lí do đến với ngành này?
Câu trả lời có lẽ mình đã nói nhiều lần rồi. Đồ họa đến với mình khá tình cờ.
Bắt đầu kể lể:
" Cấp ba mình từng học khối D, mình định thi Đại học Văn hóa hoặc ĐH Khoa học xã hội Nhân văn cơ, chưa bao giờ có ý định thi Kiến trúc. Nói là khối D nhưng mà tiếng anh với toán học nhàng nhàng lắm nên không chắc có đỗ đại học nào không, cộng thêm nhà không có điều kiện, sợ đỗ bố mẹ không cho đi học ( tuyệt nhiên chưa bao giờ có ý nghĩ muốn nghỉ học ở nhà lấy chồng haha=))) ). 
Hè năm 11 bạn có rủ đi học vẽ, hồi ý có biết vẽ vời gì đâu. Thấy từ bé cũng thích nhưng mà không đam mê vì mình cũng không có hoa tay để vẽ đẹp như người ta. Nói mọi người không tin chứ mình có mỗi hai cái hoa tay ở hai ngón cái thôi à.
Mình thì được cái tiếp thu thì nhanh nhưng thấm vào thì lâu xong lại nhanh quên nữa. Đợt mình biết có lớp dạy vẽ tự thấy chill cực, chả nghĩ ở quê người ta lại mở lớp vẽ, vẽ vời chỉ dành cho con nhà giàu thôi, mình phận nông dân học dăm ba cái màu cái chì liệu có ra gì không rồi tiền đâu mà nộp học phí. Đợt mình đi học như hai mươi nghìn hay trên dưới gì đấy cũng không nhớ nữa. 
Học tuần có hai buổi thôi mà đi xe đạp đâu đó cả đi cả về tận gần 40 chục cây số nghĩ nó cực. Đợt cực quá anh trai ráng mua cho con xe điện đi cho đỡ vất vả. Thế là có xe đi, lại còn kéo được cả bạn cùng đi đỡ mệt nữa. Cứ thế tuần nào cũng đi học, thành ra coi nó là việc bắt buộc, vì bỏ tiền rồi, bỏ công rồi thì không học vì thích nữa mà phải coi nó như một mục tiêu trong kì thi sắp tới. Thế nào hồi ý còn không biết khối V, khối H là gì. Riết rồi nghĩ như trò đùa vậy!!..."
Đấy, thoáng cái đã gần lăm năm rồi. Đến giờ câu trả lời vẫn là sự tình cờ, không phải thích, không phải muốn, mà là không chủ đích, cũng không định hướng rõ ràng từ đầu.

Sốc với mặt mình hôm nộp đồ án và có ý định mượn đầu ai đó =))))))))))

Đồ họa dạy mình điều gì?
Bài viết này không có các từ ngữ chuyên ngành cũng không có kiến thức học thuật gì ở đây vì mình tự biết năng lực của bản thân ở đâu, không có gì thì sao dám mạnh miệng dạy ai cơ chứ.
Nói chung đồ họa là một khái niệm rất rộng. Mình nghĩ không có khái niệm cụ thể nào. Ban đầu mình thi vào trường cũng không chắc mình có đậu hay không, cũng không biết nếu mình đậu rồi mình học được điều gì, có được điều gì trong lăm năm hay không, đến bây giờ cũng không chắc chắn nổi điều gì luôn.
(Lại kể) 
"Kể với mọi người lần đầu tiên mà mình được tiếp xúc công khai với tất cả các bạn khóa mình, mình khóa K18, đấy là tuần sinh hoạt công dân trước khi đi học giáo dục quốc phòng bắt buộc. 
Lần đầu tiên mà tự mình bắt xe buýt đến trường, tìm hội trường và tìm ghế để ngồi. Đợt ý mình chưa quen ai cả nên cảm giác lạc lõng lắm. Mình để ý ai cũng mặc đồ đẹp, ai cũng môi son, má hồng, nhuộm tóc xanh, tóc tím. Hồi ý nhìn các bạn ngầu cực kì. 
Ngồi dưới nhìn lên hội trường, ai cũng có bạn từng tốp từng tốp đi vào cười nói càng làm mình suy nghĩ, mơ hồ mãi về tương lai không biết đi về đâu, sợ bản thân không thích nghi nổi, sợ mọi người giỏi hơn mình, sợ không giữ nổi lời hứa với gia đình, sợ đủ thứ… hic -.- 
Nghĩ hồi ý mình sao tự ti mức đáng sợ luôn.
Bỏ qua quá khứ chuyện đi quân sự một tháng trong nước mắt, rảnh kể lại sau, thì mình cũng vật lộn với cái trường Kiến trúc ba năm rồi. Người ta bảo, thời gian là tiền là bạc, mà mình biết điều đấy, nhưng người ta lại không nói làm sao để không lãng phí tiền và bạc, làm sao chi cho đúng mực, thành thử ra, mình tiêu mãi rồi mới “hơi hơi” nhận ra là vứt tiền qua cửa sổ =)))))
Hỏi ngành thiết kế đồ họa dạy mình điều gì, thì chẳng có câu trả lời ngắn gọn cả. Bởi trong ba năm ấy, cái mình tâm đắc nhất có lẽ là việc mình không nuối tiếc mình đã đi con đường này. Đại loại là đồ họa không dạy mình biết yêu, nhưng giúp mình hiểu mình nên yêu như thế nào.
Hồi trước khi học cấp III, mình ước khi trưởng thành, mình có một công việc ổn định, ngày ngày cố gắng hoàn thành công việc, mình không cần cấp cao, không xô bồ, bon chen làm gì, đôi lúc lại ước như một chiếc máy, ngày ngày nhấn nút auto được cài sẵn, chạy, đến khi hỏng, cũng là lúc mình nghỉ hưu. Mình nghĩ, cuộc đời này, ai chẳng đôi lần nghĩ vậy.
Nhưng cứ như một cái máy như thế chán lắm…
Thi thoảng chả hiểu mình là kiểu người như nào, lúc thì ẩn dật, cô độc, vì thích thế; lúc thì buồn tủi vì muốn được quan tâm. Cứ như thế nhiều năm mình vẫn không bỏ được cái tật hễ ai quan tâm một chút là tính khí lại thất thường 180 độ ngay được.
Đồ họa bắt mình phải làm việc liên tục, nghỉ ngơi cũng phải đâu đó nghĩ về nó. (Đồ họa ở đây mình nói như một tên riêng để gọi chứ không mặc định với ý nghĩa chuyên ngành). Đôi lúc mình cũng ngồi vạch ra khi theo con đường này, đến giờ mình được gì và mất gì, cũng tự hỏi rất-rất-rất nhiều lần rằng có nên bỏ cuộc hay không?
Nói chung, học thiết kế đồ họa khiến mình thay đổi rất nhiều về suy nghĩ, về lối sống, về trải nghiệm… Có nhiều người coi ngành này như tương lai thay đổi cuộc đời, nhưng với mình thì mình thì lại coi nó như một công cụ để mình khám phá chính bản thân mình, về những gì mình còn thiếu sót trong cuộc hành trình khám phá ấy. Mình hi vọng tất cả mọi người, bất kì ngành nghề nào cũng thế, đừng đặt gánh nặng phải bắt nghề làm gì cho mình, nên tận hưởng nhiều hơn bởi vì cuộc đời này của mình. Mình nghĩ vậy…
Chủ yếu lưu lại đây chút kỉ niệm về chặng đường đầu đời của bản thân, cảm ơn vì mình trưởng thành hơn chút.
leang 19|5|21-HN
Đọc thêm tại :