Lại vừa có vụ "yêu cầu một giáo viên chấm dứt dạy thêm tại nhà" tại TP.HCM được lên dantri, mình tự nhiên nhớ lại hồi cấp I với quá trình học thêm dài đằng đẵng của mình. Rồi mình tự hỏi xem có thật học và dạy thêm ở nước mình có phải là "thêm" thật không, hay nó nên được định nghĩa theo một cách khác?


Không học thêm, điểm sẽ không cao nổi? 

Mình còn nhớ năm lớp I, lúc được học tiếng Anh tiết đầu tiên. Cô giáo đã từng hỏi một câu: "Có những cách xin chào nào nhỉ?", tất cả các bạn, bao gồm cả mình, đều đồng thanh nói "Hello". Sau đó, khi cô hỏi: "Còn cách chào nào nữa không?" thì cả lớp vẫn đồng thanh "Hi". Chỉ ngoại trừ mình. Khoảnh khắc ấy, đến cả chục năm sau, khi mình có thể nói chuyện bập bõm và đánh vài ván bài với người nước ngoài, mình cũng không thể quên được. Tất cả chỉ vì mình không được bố mẹ đưa đi học thêm tiếng Anh ngay từ lớp 1. 


Ác mộng theo mình đi suốt quãng thời gian cấp I, khi mình luôn thuộc tốp chậm chạp và chữ xấu hàng đầu lớp, khi mà một bài kiểm tra một tiết tiếng Anh được 4 điểm thôi cũng làm mình phải ám ảnh giật mình thon thót mỗi lần gặp cô giáo dạy tiếng Anh. Mình thực sự hâm mộ lắm, rất rất hâm mộ những bạn chữ tốt và giỏi tiếng Anh. Hâm mộ đến mức mà sau này, khi đạt được một số thành tựu đủ để tự hào, mình vẫn nhìn các bạn ấy bằng con mắt ngưỡng mộ.


Nhưng có thực sự là không học thêm, điểm sẽ không cao nổi không? Ở thời đại mình, thì phần lớn là thế đấy! Chuyện học thêm không phải là điều gì quá to tát lớn lao. Khi lên báo, nó bị vi phạm về đạo đức, về chuẩn mực vì dạy trước kiến thức. Nhưng bạn biết không, chuyện này còn thể hiện độ quan tâm của bố mẹ dành cho bọn mình - những đứa nhóc tỉnh lẻ không-được-đi-bờ-Hồ-sớm-để-gặp-Tây như trẻ em thành phố.


Học thêm từ chính bản thân

Rồi mình lên cấp II, cấp III, học thêm nhiều hơn vì "xu hướng" của các bà mẹ luôn luôn như vậy. Tất cả đều muốn con mình tìm được nguồn kiến thức tốt sớm hơn các bạn, có được điểm cao hơn cả "con nhà người ta". Hay nói một cách hơi "xôi thịt", tất cả các phụ huynh đều không muốn bị mất mặt khi đi họp phụ huynh.


Mình đương nhiên cảm nhận được rõ rệt sự tiến bộ của bản thân sau quá trình học thêm mỗi tối ở nhà cô. Nếu nhìn theo khía cạnh tích cực, cô giáo dạy thêm có rất nhiều kiến thức nâng cao (đúng như cái tên "thêm"). Học ở nhà cô cũng rất vui, vì hầu như mọi cuộc vui của lũ nhóc cấp II đều bắt nguồn từ những buổi nghỉ học thêm. Nhưng nếu thử nhìn theo kiểu tiêu cực, bạn sẽ thấy, chao ôi sao mà thiệt cho lũ không đi học thêm thế.


Mình vẫn nhớ cô giáo dạy văn lớp 7 của mình. Cô nổi tiếng với kiểu "chiều hôm trước cho CHÉP bài văn nào, sáng hôm sau kiểm tra ngay đề văn ấy". Mình thậm chí gặp những gương mặt tiêu cực mà mình thề sẽ khinh ghét suốt quãng đời học cấp II. Chúng nó thường chép y hệt những gì cô giáo cho chép ra giấy kiểm tra, đến khi viết bài trên lớp chỉ vờ vịt viết vài dòng rồi nhân lúc cô giáo không để ý (mình cũng không chắc là cô có không để ý THẬT hay không), lôi từ trong cặp hay túi áo ra để có một bài viết mượt. Cuối cùng, bọn nó ẵm luôn điểm 9 và cưởi tươi không biết ghê mồm. Mình thực sự sợ, lại thấy đáng thương cho lũ ấy. 


Nhưng cũng vì thế mà mình thấy thực sự nể phục những bạn tự lực học hành phấn đấu để rồi cũng được 9 văn như lũ viết bài giả kia. Có những bạn, không hề đi học thêm, nhưng luôn cố gắng tìm tòi học hỏi, học để cho biết, học cho một tương lai sáng, chứ chẳng vì điểm số - đó mới chính là những người học thực sự. Có những bạn, cũng không đi học thêm, nhưng luôn hết mình, luôn fair với bạn bè, với thày cô, với điểm số mọi lúc mọi nơi, mình thậm chí còn quý họ hơn cả những bạn học giỏi. Vì mình biết, học không có nghĩa chỉ để được điểm cao. Học đồng nghĩa với việc phát triển và toàn diện nhân cách, học để làm bản thân mình trở nên tốt hơn trong mắt các bạn. Đó là những người không vụ lợi toan tính, không đắn đo hơn thiệt, không nói xấu sau lưng... 


Và chẳng hiểu sao, ông trời có vẻ như thấy họ tốt (?!), mà đến tận bây giờ, dù học hành không giỏi, nhưng họ luôn là những người thành công trong cuộc sống. Mình đoán rằng, họ "học thêm" được nhiều thứ từ chính bản thân của họ nên mới được như vậy.